"Mày ơi, tao muốn mua một căn hộ ở khu chung cư nhà mày, tầng dưới nhà mày càng tốt. Mày ở đấy tiện tìm hiểu hộ tao được không? Mua mới hay mua lại của người khác đều được!", một ngày Nhàn bỗng nhận được cuộc gọi từ Phương – một cô bạn gái không quá thân song thi thoảng cũng qua lại.
Nhàn lấy làm lạ, vì chỗ cô ở cách xa công ty Phương, nếu ở đây đi làm rõ ràng không thuận lợi. Cô góp ý với Phương mà cô nàng kiên quyết giữ nguyên ý định, nói rằng thích môi trường chỗ cô. Không tiện ngăn cản thêm, Nhàn đồng ý giúp bạn.
Nhàn có cô bạn thân tên Quỳnh, qua Quỳnh nên Nhàn mới quen biết Phương. Thời điểm trước đám cưới của cô, 3 người thường hẹn hò nhau đi mua sắm, café rất thân thiết. Lúc ấy, cô và Quỳnh đều chưa lấy chồng, còn Phương đã li dị. Sau đám cưới của cô ít lâu, Quỳnh cũng kết hôn. Dù Phương vẫn lẻ bóng nhưng phần vì cô vướng bầu bí phần không biết Phương có việc gì, hội 2 người ít gặp gỡ hơn hẳn.
Cô vừa sinh con được 2 tháng, không ngờ Phương bất ngờ liên lạc nhờ mình việc thế này. Nhàn liền gọi cho Quỳnh, kể cho bạn mình nghe về hành động của Phương. Nhàn cũng lấy làm lạ, bởi dường như lí do "môi trường tốt" không thuyết phục cho lắm. Chưa nói, Quỳnh chơi thân với Phương hơn song chưa hề nghe về việc Phương có đủ tài chính để mua nhà riêng, ly hôn chồng xong Phương vẫn sống cùng bố mẹ đẻ. Nhưng tiền nong là chuyện tế nhị, có thể Phương có nguồn tiền nào đó, mà Phương đã thích thế, bọn cô sao cản nổi, cũng chẳng có quyền gì để cản trở hết.
Ảnh minh họa
Ngày Phương chuyển đến căn hộ ngay dưới nhà cô một tầng, bọn cô tụ tập ở đó ăn uống mừng tân gia Phương rất tưng bừng. Lúc vào toilet, Nhàn tinh ý phát hiện một đầu lọc thuốc lá trong thùng rác. Phương không hút thuốc, vậy khả năng cao đã có đàn ông tới nhà Phương trước đó, có khi là giúp Phương sắp xếp đồ đạc. Nhàn hỏi nhỏ Quỳnh, có nghe nói Phương có bạn trai hay không, Quỳnh lắc đầu: "Tao không biết, chẳng thấy nó khoe gì, dạo này nó cũng ít liên lạc với tao".
Nhàn đến đây có hơi chột dạ. Từ khi trở thành hàng xóm tầng dưới, Phương bỗng thân thiết với Quỳnh hơn hẳn, tối rảnh rỗi thường lên nhà cô chơi với con cô. Chồng cô đợt này cũng chăm về nhà sớm với vợ con rõ rệt. Thời gian trước, anh thường xuyên bận bịu công việc, có hôm về nhà thì đã khuya lắc khuya lơ.
Hôm đó, hơn 10 giờ tối, chồng Nhàn nói xuống cửa hàng tạp hóa dưới đường mua bao thuốc, tiện hút một điếu xong sẽ về. Chồng vừa đi khuất, Nhàn bế con ngồi ở ban công hóng gió, nhìn xuống sân khu chung cư. Khu nhà cô muốn mua hàng tạp hóa phải đi qua khoảng sân đó, thế nhưng Nhàn đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng chồng đâu. Cô biết anh đi thang bộ, mấy lần cô hỏi thì anh nói muốn rèn luyện thân thể, nên anh khó lòng đi qua sân trước khi cô và con ngồi ở ban công được.
Nhàn nhìn chằm chằm khoảng sân, nhà cô ở tầng 5 không quá cao, chỉ cần anh đi qua cô sẽ biết ngay. Vậy mà cả nửa tiếng sau anh vẫn bặt vô âm tín. Nhàn gọi điện cho chồng thì nghe tiếng chuông điện thoại của anh reo trong nhà. Anh không mang chìa khóa ô tô, không mang điện thoại, lại chưa ra khỏi tòa nhà này, vậy anh có thể ở đâu? Cô nhớ không nhầm anh chẳng có ai quen ở đây cả, để mà rẽ vào hàn huyên quên cả thời gian. Nếu tính kĩ lưỡng ra, thì chỉ có Phương ở tầng dưới. Nhưng Phương thì liên quan gì tới chồng cô cơ chứ?
Đợi đúng 1 tiếng không thấy bóng dáng chồng, Nhàn sợ con hứng gió lạnh nên đưa con vào nhà ngủ. Cô vào nhà được tầm nửa tiếng thì anh về, trên tay cầm một bao thuốc lá và chiếc bật lửa. Dù không hỏi gì song trong lòng Nhàn đã nhen nhóm một nỗi hoài nghi.
Ảnh minh họa
Sáng ra, khi Nhàn và con thức dậy thì chồng cô đã đi tập thể dục buổi sáng về. Bình thường cô còn khen ngợi anh có tinh thần thể thao, nhưng có chuyện tối qua, cô chợt nghĩ, sao gần đây anh mới bắt đầu chăm chỉ tập thể dục? Dù không muốn song Nhàn vẫn phải thừa nhận, chính xác là từ khi Phương chuyển nhà đến tầng dưới thì chồng cô thường ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối tầm mẹ con cô ngủ như vậy.
Tối hôm sau hết thuốc lá, gần 10 giờ đêm, chồng cô lại đi mua. May con vừa ngủ, Nhàn khẽ khàng đặt con vào nôi, áng thời gian chồng đã yên vị trong nhà Phương nếu điều đó là đúng, Nhàn mới ở nhà từ từ đi xuống. May mắn gặp một anh chàng trẻ tuổi ở hành lang, cô nhờ anh ta bấm chuông giả làm người giao hàng. Chẳng cần biết Phương có đặt mua gì hay không, nhưng cuối cùng cô nàng đã mở cửa với bộ váy ngủ mỏng tang trên người. Nhìn thấy Nhàn đứng ở ngoài, Phương sợ tái mặt, định sập cửa lại. Nhưng Nhàn nhanh nhẹn lách người vào, cười: "Sao thấy tớ lại hốt hoảng thế? Không mời tớ được chén nước hay sao?". Nhìn thấy đôi dép của chồng mình nằm chễm chệ trên giá để dép nhà Phương, Nhàn biết suy đoán của mình không hề sai một chút nào.
Nhàn cất tiếng gọi chồng, biết không trốn được nữa, chồng cô đành xuất hiện. Anh ta rối rít cầu mong cô tha thứ, đổ tội cho Phương quyến rũ anh ta trong lúc anh ta thiếu thốn vì cô bầu bí và sinh con. Phương thì ngồi thụp xuống, ôm đầu bật khóc. Cô nàng xin lỗi cô, giải thích rằng mới ly hôn chồng do quá cô đơn lại thấy chồng cô là người đàn ông tốt nên nảy sinh ham muốn sở hữu.
Nhàn cạn lời không biết phải nói gì với 2 con người trơ trẽn này nữa, sợ con tỉnh giấc khóc nên cô quay người bước đi ngay. Về nhà ôm con, cô chẳng kìm được bật khóc nức nở. Hai kẻ phản bội, còn cố tình sắp xếp mua nhà gần ngay cạnh để tiện bề sớm tối hú hí với nhau. Hàng ngày họ nhìn cô và con cô mà không áy náy chút nào ư? Rồi cô phải sống tiếp thế nào trong cuộc hôn nhân đã vỡ vụn niềm tin? Hay là Phương thấy chồng cô tốt thì cô nhường hẳn cho cô ta luôn?