Ngẫm thấy dạo gần đây vợ chồng con cái ít có dịp quây quần bên nhau, anh Thắng lại bận công việc liên miên, mối quan hệ của hai vợ chồng cũng bị xao lãng, chị Thương quyết định đề xuất một chuyến du lịch gia đình để cả nhà nghỉ xả hơi, hâm nóng tình cảm.
Sắp xếp xong xuôi, gia đình nhỏ của chị Thương và bố mẹ hai bên cùng đi nghỉ dưỡng 3 đêm 4 ngày. Chị Thương đã đặt 3 phòng khách sạn: một phòng cho hai vợ chồng chị, một phòng cho bố mẹ chị cùng con trai lớn nhà chị, phòng nữa cho bố anh Thắng và con gái út. Chị nghĩ thế là vẹn toàn bởi giá cả vừa sức chi trả mà anh chị vẫn có không gian riêng tư.
Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra không như dự tính của chị Thương. Đêm đầu tiên tới địa điểm du lịch, anh Thắng kêu đi đường mệt nên đi ngủ rõ sớm. Ý định nằm bên nhau tâm tình của chị Thương bị phá sản. Lúc sau mệt mỏi chị cũng ngủ thiếp đi.
Trưa ngày thứ hai, anh Thắng nói ra ngoài có việc, nhưng đi liền ba tiếng, thành ra dự định “hàn huyên thân mật” với chồng của chị đành phải gác lại. Chị nghĩ bụng, tối nay quyết không để thất bại được nữa. Đã cùng nhau tới tận nơi này, mọi căng thẳng lo toan vứt lại hết, chị phải cùng chồng tận hưởng thật tốt chứ!
Ngờ đâu, đến tối anh Thắng lại đi ngủ rất sớm với lí do nhức đầu. Chị Thương xem tivi một mình chán rồi cũng chập chờn chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, chị bỗng bị đánh thức vì một tiếng đóng cửa khe khẽ. Chị dậy bật điện trong phòng thì không thấy chồng đâu. Chị hồ nghi tiếng động khi nãy là anh Thắng ra ngoài đóng cửa mà tạo thành.
Ảnh minh họa
Ngó đồng hồ đã 12 giờ khuya, chị tự hỏi lúc này anh còn đi đâu? Đây là thành phố du lịch, các dịch vụ kinh doanh sầm uất và hoạt động tương đối muộn, có thể anh Thắng đi hóng gió hay uống cốc bia gì đó. Chị nghĩ vậy nên nằm yên đợi chồng về.
Thế nhưng đợi đến cả hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Điện thoại anh bỏ ở nhà, chị không thể liên lạc được. Đến 3 giờ đêm, anh Thắng mới nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Chị Thương chưa ngủ lại được nhưng vẫn giả vờ không hề hay biết.
Trưa ngày thứ ba, đại gia đình đi thăm thú một danh lam thắng cảnh nên buổi trưa không về khách sạn. Đến tối, biết hôm nay là đêm cuối cùng ở lại đây, chị Thương liền mua một chai rượu lên phòng khách sạn để hai vợ chồng nhâm nhi. Có rượu ngon lại cả vợ hiền bên cạnh nhưng anh Thắng vẫn bị đau đầu, uống xong mấy ly rượu với vợ thì trèo lên giường đi ngủ sớm.
Trong lòng chị Thương dâng lên một dự cảm không lành. Chị nằm im song không hề ngủ. Đợi mãi, cuối cùng anh Thắng nằm cạnh cũng động đậy. Anh khẽ khàng nhỏm dậy, yên lặng nghe động tĩnh từ vợ, rồi mới rón rén ra mở cửa. “Cạch” - một tiếng thật nhỏ đóng cửa lại, anh biến mất khỏi phòng. Chị Thương nhẹ nhàng hé cửa nhìn ra ngoài. Anh Thắng đang đi tới chỗ cầu thang, mà điều chị khó tưởng tượng nổi là anh lại theo cầu thang lên tầng trên chứ không phải là xuống tầng 1 ra ngoài giải khuây.
Đợi anh khuất bóng, chị mới bám theo, sợ anh quay đầu lại phát hiện ra mình. Khi chị lên tới tầng trên, chỉ kịp nhìn thấy một căn phòng vừa sập cửa lại, anh Thắng đã “mất tích”. Đứng tần ngần trước cửa phòng, chị đang không biết nên làm gì thì nghe được tiếng cười của phụ nữ, còn cả tiếng trò chuyện của chồng chị phát ra rõ ràng từ trong đó. Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Suy nghĩ một hồi, chị Thương quyết định xuống phòng bố mẹ chồng, nhờ mẹ chồng ra ngoài cùng mình có chút việc. Lúc này, khi chưa rõ ràng sự việc, chị không muốn làm ầm ĩ. Chị với mẹ chồng vốn rất thân thiết với nhau, anh Thắng lại là con trai bà, nếu anh làm chuyện gì có lỗi với chị thì bà cũng nên biết sự thật. Hơn nữa, để gõ cửa căn phòng kia, chị vẫn cần “đồng mình” để tăng thêm dũng khí cho bản thân.
Chị Thương và mẹ chồng gõ cửa một hồi lâu, cuối cùng anh Thắng mới xuất hiện, bên trong là một người phụ nữ, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề. Anh bảo, tình cờ gặp đồng nghiệp ở đây, có chút chuyện về công việc nên vào phòng bàn bạc.
Lí do ấy may ra trẻ lên ba mới tin, nửa đêm trai đơn gái chiếc lén lút ở riêng trong phòng khách sạn để bàn công việc? Hơn nữa, nhớ lại biểu hiện của anh Thắng từ ngày đầu đến đây thì chị Thương tin chắc, anh đã có kế hoạch sẵn từ ở nhà, đặt phòng khách sạn cho cô ta cùng nơi với gia đình chị để tiện bề lẻn lên vui vẻ với nhau.
Chị Thương không buồn chất vấn thêm, chỉ nói gắn gọn: “Nếu anh còn cố ngụy biện, vậy chúng ta ly hôn thôi, tôi không thể sống với một người dám làm nhưng không dám nhận”. Mẹ chồng chị cũng cau mày: “Chuyện đã tới nước này rồi mà con vẫn chối được hả?”.
Tới khi ấy anh Thắng mới thừa nhận, sự việc cũng không khác chị Thương đoán là bao. Có điều anh chỉ nói qua lại với cô ta mới được 1 tháng nay, không hề sâu đậm gì, mong chị bỏ qua cho anh lần này. Cô nàng kia cũng thề thốt sẽ lập tức chấm dứt với anh Thắng.
Chị Thương chán chường tột cùng. Tìm ra bí mật sự “mất tích” lúc nửa đêm của chồng, chẳng biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Nếu không đủ dũng cảm để bứt khỏi cuộc hôn nhân đầy dối lừa này, thì sự việc chị khám phá được ngày hôm nay chỉ thêm ám ảnh khiến chị khổ sở mà thôi…