Ngày chị đi lấy chồng, chị đã khóc rất nhiều. Tôi ngày ấy còn trẻ, cứ nghĩ đó là vì chị thương bố mẹ, chị nhớ gia đình vì lấy chồng xa, vả lại con gái lấy chồng ai chẳng thế. Nhiều người xì xào nói chị lấy chồng nhưng không yêu, chỉ vì bố mẹ ép duyên, vậy mà tôi chẳng tin.
3 năm sau tôi cũng lấy chồng. Người yêu tôi là một người đàn ông đẹp trai, lãng mạn và rất yêu thương tôi. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau nhưng những gì diễn ra giống như duyên phận, giống như đã được ông trời sắp đặt trước. Bố mẹ tôi lúc đó mới thú nhận rằng, trước đây bố mẹ muốn chị lấy anh chồng kia vì anh ta giàu có, lại có thể trang trải cuộc sống cho cả gia đình nên chị đã chia tay người yêu sau cái ngày chị định dẫn anh về ra mắt gia đình. Nhưng cũng vì nhớ con gái, thấy hối hận mà giờ bố mẹ không muốn ngăn cấm tôi, cho tôi quyền tự quyết lấy ai thì lấy.
Tôi chọn anh, người đàn ông yêu tôi hết lòng, cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Ngày chị về ăn cưới, chị đã rất ngạc nhiên khi nhìn mặt chú rể của tôi. Chị đã khóc và khi đó, cũng giống như 3 năm về trước, tôi nghĩ chị thương tôi. Tôi cũng khóc vì thương bố mẹ. Còn anh cười hạnh phúc trong ngày cưới, tôi cũng vui vì điều đó. Chúng tôi sống hạnh phúc, tôi có với anh 1 đứa con trai nhưng sau những ngày tôi lấy chồng, chị ít về chơi hẳn. Có lẽ, tôi cũng ổn định rồi nên chị không muốn phiền hà nữa, mỗi người có gia đình riêng của mình. Và một ngày tình cờ, khi lục tủ đồ cũ của anh, tôi phát hiện ra bức ảnh thân mật của anh và một người phụ nữ, tôi choáng váng vì người đó chính là người chị mà tôi tin yêu. Sự thật được phơi bày, tất cả những gì khó hiểu trước đây đã được giải tỏa. Chị đã yêu người đàn ông này tha thiết và chính đó là người mà bố mẹ đã ngăn cấm. Và trong cuốn nhất kí, anh viết về những kỉ niệm đẹp với chị và trong đó có một dòng khiến tôi chết ngất: cuộc hôn nhân với tôi cũng nằm trong kế hoạch trả thù của anh.
Mấy ngày tôi không ăn không ngủ, tôi như người chết đi sống lại, lúc nào chân tay cũng bủn rủn. Tôi là thứ gì, tôi trở thành nạn nhân của cuộc tình này sao? Tại sao anh lại chọn tôi, tại sao lại lợi dụng tình yêu chân thành của người con gái như tôi. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, tôi muốn từ bỏ tất cả. Hai người ấy đã khiến cuộc đời tôi ra nông nỗi này. Anh thật sự tàn nhẫn. Khi tôi đủ dũng cảm để nói lời chia tay với anh, anh đã khóc lóc và xin tôi tha thứ. Anh nói, ban đầu là trả thù nhưng rồi dần dần anh thấy yêu tôi thật lòng, anh thương tôi vô cùng và cảm thấy có lỗi khi đã lợi dụng tôi. Anh chỉ mong tôi một lần tha thứ cho anh. Tôi chua xót nhận ra sự thật này, nhưng làm thế nào được nữa. Dù tôi biết, anh hoàn toàn đã quên chị gái tôi, hoàn toàn đã không còn tình cảm với chị ấy nữa và thật lòng yêu tôi nhưng những gì tôi gánh chịu bây giờ là kết quả của một cuộc trả thù mà thôi. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không? Thật tình tôi không thể sống yên ổn mỗi nghĩ anh chỉ coi tôi là công cụ để trả thù người chị tội nghiệp kia.