Chào các chị em!
Tôi mới chỉ sinh con được 1 tuần. Nhưng hôm nay, khi bà ngoại đang sang trông cháu giúp, tôi quyết định lấy cớ phải gửi báo cáo cho một đồng nghiệp gấp để sang phòng bên ôm laptop ngồi gõ những tâm sự này. Nếu không chia sẻ được ra đây chắc tôi sắp hóa điên mất bởi 1 tuần qua, chưa bao giờ tôi phải sống khổ sở và khó chịu đến vậy.
Vì không có nhiều thời gian do sợ con có thể quấy khóc đòi mẹ bất chợt nên xin phép cho tôi kể ngắn gọn chuyện của mình mà bỏ qua hết việc 2 vợ chồng tôi đã gặp gỡ và yêu nhau ra sao. Chỉ nói khái quát rằng, như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có 1 tình yêu đẹp kéo dài suốt 4 năm mới đi đến quyết định kết hôn.
Sau khi kết hôn, những tưởng tôi đã hiểu đến chân tơ kẽ tóc về người đàn ông gối ấp tay kề của mình. Thế nhưng tôi đã lầm. Hàng ngày chồng vẫn yêu thương, chăm sóc tôi từng ly từng tí, vậy mà không ngờ được trong thời gian đó anh cũng "say nắng" với một phụ nữ khác. Tôi mang bầu bao nhiêu tháng thì người đàn bà kia cũng mang bầu từng ấy thời gian. Và mọi chuyện về chồng chỉ được phanh phui đúng hôm tôi vào viện đẻ. Bởi thế, bao nhiêu ê chề, bao nhiêu cảm xúc dồn lại liền một lúc khiến tôi sốc lên sốc xuống.
Cách đây đúng 1 tuần, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì tôi bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Vì thấy vậy nên bố mẹ chồng liên tục giục con dâu phải vào viện chờ sinh. Do là con đầu, nên tôi cũng bối rối và cả nhà đã gọi taxi cho tôi nhập viện luôn. Khỏi phải nói, chồng tôi cũng cuống lên thế nào. Anh cứ lấy cái này, lấy cái khác giúp vợ chất hết lên xe rồi điều phối ai ở nhà, ai vào viện.
Lục đục chuẩn bị xong, rồi chúng tôi cũng leo lên taxi và vào đến viện. Vì tử cung đã mở nên chồng tôi phải nhanh chóng làm thủ tục nhập viện và tôi đợi đẻ luôn. Qua thăm khám lại, sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường nên tôi được đẻ thường như bao bà bầu khác. Trong khi đợi, mẹ chồng dìu tôi về phòng và bắt đi lại cho dễ đẻ.
Phòng tôi hôm ấy cũng có 3 thai phụ khác chờ sinh. Tất cả các thai phụ đều có 1-2 người thân đi cùng. Chỉ duy nhất 1 bà bầu nằm ở giường cuối phòng là đi đẻ một mình. Nhìn cô ấy cố gắng chịu đựng những cơn đau đẻ một mình, không ai là không chạnh lòng thương cảm. Bản thân tôi dù những cơn đau đẻ đến khiến tôi đau tê tái, nhưng nhìn thấy người đàn bà đi đẻ một mình đó, tôi lại nhủ cố gắng thật nhiều.
Tôi và mẹ về phòng được 1 lúc thì chồng tôi cũng làm thủ tục nhập viện xong. Khi chồng tôi vừa tất bật bước chân về đến cửa phòng thì tôi thấy rõ mặt anh biến sắc khi nhìn thấy người phụ nữ đi đẻ 1 mình ấy. Cô gái kia sau phút ngớ người cũng lắp bắp: “Anh, sao anh lại ở đây? Anh cũng đưa chị nhà đi đẻ ạ?”. Chồng tôi cũng kinh ngạc và ú ớ lí nhí đáp lại.
Từ lúc đó trở đi, dù đau đẻ nhưng tôi vẫn kịp nhận ra, thái độ của chồng tôi lúc này bối rối và khác hẳn lúc trước khi vào đây. Trong đầu tôi bỗng dưng có hàng tá câu hỏi nghi hoặc về mối quan hệ của họ dù anh đã bảo, cô gái kia là em trai một người bạn thân của anh ở quê. Nhưng tôi đã hỏi mẹ chồng, bà lại bảo chẳng hề biết về người bạn nào của anh có cô em gái như vậy.
Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi chính anh còn nhanh chóng tự nhận là người đứng ra ký mọi cam kết đi đẻ cho người phụ nữ lạ mặt ấy mặc kệ cho tôi khó hiểu về lòng tốt, sự nhiệt tình đến thái quá bất ngờ của anh.
Mang bao tâm trạng nghi ngờ chồng vào phòng đẻ, cuối cùng con trai tôi cũng chào đời. Còn cô gái kia cũng vào phòng đẻ sau tôi hơn 1 tiếng và cũng sinh bé trai bụ bẫm. Khi 2 bé của tôi và của cô ấy được đưa về phòng sau đẻ, lạ thay mọi người ở trong phòng ai cũng phải thốt lên con tôi và con cô gái ấy sao lại giống nhau một cách kì la. Lúc này, chẳng ai bảo ai đều dâng lên nỗi nghi hoặc lớn. Trong phòng đã bắt đầu có lời bông đùa: “Anh khai thật ra, anh có dây mơ rễ má gì với cô gái này không mà 2 bé giống nhau như lột vậy?”. Chồng tôi và cả cô gái kia đều thoáng bối rối.
Vì sinh thường, nên tôi chỉ ở lại viện 1 ngày. Sang ngày thứ 2 mẹ tôi đã làm thủ tục cho tôi xuất viện. Trong hơn 1 ngày ở viện, chồng tôi vẫn chăm sóc vợ con chu đáo nhưng cũng dành thêm phần chăm sóc cho cô gái kia. Anh lấy lý do cô gái ấy tội nghiệp, đi sinh nở mà có 1 mình. Rồi hôm tôi xuất viện về, anh cũng cho cô ấy 2 triệu bảo giúp đỡ người cơ nhỡ.
Tất cả hành động của chồng khiến tôi ngờ ngợ và thoáng nghi ngờ. Nhưng cảm giác này nhanh chóng qua bởi vì tôi có nằm mơ tôi cũng không nghĩ anh lừa dối tôi. Nào ngờ, khi tôi xuất viện về, như bị cắn dứt lương tâm, anh thú nhận riêng với tôi rằng, cô gái ấy chính là người anh đã “say nắng” khi đi công tác ở Huế năm ngoái và đứa con ấy chính là con của chồng tôi với cô ta.
Anh thú nhận, bản thân anh chưa bao giờ nghĩ mình có con với cô gái ấy. Anh cứ tưởng chỉ là phút say nắng qua đường. Anh cũng không hề biết cô gái ấy mang thai sau lần gần gũi của 2 người và lại còn giữ cái thai ấy lại quyết làm mẹ đơn thân. Anh cũng cầu xin tôi, anh không có tình cảm với cô ta nhưng anh muốn xin được nhận con, được qua lại chăm sóc con mình. Anh không muốn con mới sinh ra một đứa có bố, một đứa không.
Nghe chồng cầu xin và thú nhận vậy, mấy hôm nay không đêm nào tôi không khóc. Sự thật trớ trêu sao lại xảy đến đúng vào lúc tôi vượt cạn và ở cữ chứ? Tôi đang muốn phát điên lên khi không biết làm sao bây giờ với chồng đây?