Chào mọi người! Phải nói rằng giờ tôi đang ở trong một tình cảnh hết sức éo le, dở khóc dở cười. Chẳng là mới đây bố chồng mượn xe máy tôi đi và đã phát hiện ra một bí mật động trời khiến tôi vô cùng bối rối.
Tôi và chồng đến với nhau không dễ dàng như mọi người khi gặp phải sự phản đối vô cùng quyết liệt từ gia đình anh. Cũng bởi quê tôi và quê chồng cách nhau 300km. Gia đình chồng cho rằng, lấy vợ xa khó khăn cho việc đi lại, với cả ông bà cũng muốn lấy người cùng quê cho hòa hợp văn hóa vùng miền.
Sau một năm bị gia đình chồng tương lai phản đối, chúng tôi vẫn cố gắng quyết tâm đến với nhau. Cuối cùng ông bà đã đồng thuận.
Ngày cưới, bố mẹ chồng cũng "nghiêm chỉnh" đề ra nguyên tắc với tôi "Con gái lấy chồng, Tết phải về nhà chồng, bất kỳ việc làm nào cũng phải nghĩ đến gia đình chồng trước tiên".
Tôi nghe ông nói mà run rẩy, chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này. Nhưng rồi khi cưới về tôi dần nhận thấy, bố mẹ chồng nghiêm nghị, nhưng thương con vô cùng. Họ chăm bẵm cho con từng tí một, nhiều lúc tôi cảm nhận họ như bố mẹ mình vậy.
Rồi tôi mang bầu, những ngày đầu nghén ngẩm, mẹ chồng luôn ở bên chăm sóc động viên. Niềm vui vỡ òa khi tôi hạ sinh công chúa đầu lòng. Tuy lúc đầu, bà thủ thỉ mong đứa cháu đích tôn, nhưng khi thấy bé vô cùng đáng yêu bà lại xuề xòa "Cháu nào bà cũng yêu, cũng thương". Không chỉ nói, mà ông bà chăm cháu, cưng nựng vô cùng. Tôi thấy thế lòng hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi chính "bí mật" mà tôi dấu lâu nay đã khiến cho quan hệ tình cảm giữa tôi và gia đình chồng bắt đầu rạn nứt.
Chẳng là trước khi tôi cưới mẹ có cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi định nói với chồng nhưng tôi lại thôi. Đứa bạn tôi còn bảo "Cứ để đó làm khoản phòng thân, mày đừng dại mà khai hết tiền với chồng. Hơn nữa, mày để đó sau con gái đi lấy chồng thì cho nó". Tôi nghe vậy, thấy "bùi tai" nên đem giấu nhẹm đi 4 năm nay.
Cách đây 1 tháng trước khi bố mẹ chồng bàn chuyện mua nhà cho chúng tôi ở riêng, ông bà cũng nói với vợ chồng tôi rằng "Các con có bao nhiêu cứ góp, phần còn lại để bố mẹ hỗ trợ thêm". Tôi nghe vậy, cũng thấy bồn chồn, nhưng rồi nghĩ giờ đưa ra 300 triệu, chồng tôi kiểu gì cũng choáng váng. Mặt khác tôi sợ anh không hiểu lại cho rằng, tôi giấu quỹ đen.
Vì thế, tôi đành bảo chồng "Nhà mình giờ còn mỗi cuốn sổ 120 triệu, anh đem rút góp hết cho bố mẹ đi". Chồng thấy sự hào phóng của tôi nên tuân thủ liền.
Căn hộ bố mẹ chồng tôi chọn 920 triệu, gom cả tiền bố mẹ, tiền vợ chồng tôi cũng chỉ được có 800 triệu, còn thiếu hẳn 120 triệu khiến bố mẹ tôi đau đầu vô cùng. Mẹ chồng còn bảo tôi "Hay con sang vay tạm ông bà ngoại một ít rồi cuối năm bán đất bố mẹ gửi lại cho con". Tôi lắc đầu "Bố con vừa đi viện về chắc khánh kiệt rồi mẹ ạ". Mẹ chồng nghe thấy vậy lắc đầu, thở dài...
Vợ chồng tôi cũng đi vay mượn nhưng chỉ được có 10 triệu đồng. Còn lại bố mẹ chồng tôi phải đi vay mượn ngân hàng. Một tháng lo lắng, nhìn ông tóc đã bạc đi phần nhiều, tôi cũng xót, cũng thương nhưng đành im lặng.
Sau khi nộp tiền lấy nhà, vợ chồng tôi dọn về nơi ở mới. Tuy có xa hơn chút, nhưng bố mẹ chồng cuối tuần nào cũng tranh thủ đến ở chơi với cháu. Hôm đó, khi tôi vừa đáo hạn cuốn sổ tiết kiệm và gửi thêm chưa kịp cất thì bố chồng mượn xe máy tôi đi mua đồ. Tôi quên béng đi mà đưa chìa khóa cho ông. Phải tới 1 tiếng sau, tôi mới nhớ ra cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đó đang nằm trong cốp xe.
Kiểu gì khi lấy mũ bảo hiểm bố chồng tôi cũng nhìn thấy.
Khi tôi đang thất thần thì bố chồng tôi về, mặt ông sa sầm lại ông ném cuốn sổ tiết kiệm trên bàn và nói tôi là đứa con dâu thiếu trách nhiệm, chỉ biết vun vén làm của riêng trước sự ngỡ ngàng của mẹ chồng. Còn tôi đứng đó, im lặng không biết nói gì hơn… Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi, tôi không khéo ăn nói nên cảm thấy bế tắc vô cùng?