Không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn muộn con và sự hắt hủi của mẹ chồng. Mình cưới chồng đến nay được 2 năm 8 tháng. Trừ khoảng 6 tháng đầu kế hoạch do bận công tác thì đã “xả cổng” được hơn 2 năm mà vẫn chưa từng có dấu hiệu mang thai nào. Lúc trước đi khám thì được biết hai vợ chồng mình vẫn hoàn toàn bình thường, bác sĩ chỉ bảo về bồi bổ tĩnh dưỡng và thường xuyên du lịch để thay đổi không khí.
Sự quan tâm của mẹ chồng càng khiến mình thấy áp lực và có lỗi. Thời gian đầu, mặc dù ở quê nhưng lúc nào bà cũng gửi nào cua bể, gà vịt, thịt bò tươi cho mình. Mình vô tư cứ nhận rồi gọi điện cảm ơn, nghĩ mẹ chồng thương con dâu, đâu nghĩ bà tẩm bổ để mình nhanh có cháu.
Hơn 1 năm mà mình vẫn chưa báo tin vui, mẹ chồng hơi khó chịu và thay đổi thái độ. Mình buồn nhưng chưa hề tâm sự với chồng vì sợ anh thêm khó xử. Đã nhiều lần mình tự bắt xe về quê để nịnh nọt và làm công tác tư tưởng cho mẹ chồng nhưng bà vẫn không mấy vui vẻ. Không mấy vui tức là cho đến khi đó bà vẫn có vui. Còn từ sau khi em dâu mình mang thai, bà tỏ thái độ lạnh nhạt rõ rệt.
Mình lớn tuổi hơn em dâu nhưng nó lại có bầu trước nên mình càng buồn và có chút ganh tỵ. Thế nhưng mình chỉ ích kỷ trong lòng chứ vẫn hay mua thức ăn mang sang thăm.
Lúc sang vì thấy trong tủ lạnh nhà nó đã chật cứng không thiếu thức gì, chưa kịp hỏi thì nó đã bảo mẹ chồng đích thân mang lên cho. Tự dưng mình tủi thân chỉ muốn khóc. Mẹ chồng lên thành phố mà không hề sang nhà thăm mình mặc dù nhà vợ chồng mình chỉ cách nhà em dâu hơn nửa tiếng xe máy.
Đã cố an ủi mẹ chồng thiên vị vì em dâu có bầu nhưng mình vẫn quá buồn, mình cũng là con dâu của bà cơ mà. Tâm sự với chồng mong có được chút động viên, nhưng anh hững hờ “biết thế thì nhanh có bầu đi”. Anh làm như chuyện đó chỉ mỗi mình mình tự quyết định là được vậy.
Em dâu có bầu tới tháng thứ 4, mẹ chồng đã mua cho nào váy bầu các kiểu, mình buồn chỉ giữ trong lòng. Em dâu cũng có chút ích kỷ, không hiểu cho nỗi khổ của mình, thỉnh thoảng lại gọi qua bảo chị đến lấy bớt đồ ăn về mà ăn, mẹ đem lên nhưng nó nghén quá ăn không hết.
Mình từ chối nhiều lần nhưng sợ mang tiếng em dâu có bụng mà chị dâu không có lòng nên cũng sang. Nhưng đời cũng lắm trò hề, lần đầu tiên sang, vừa soạn được con gà để mang về thì mẹ chồng lên thăm đột xuất.
Bà giận dữ giật lại con gà từ tay mình “đã không chăm em dâu thì thôi, lại còn ăn bớt của cháu”. Lúc ấy mình cũng ngu, rõ ràng em dâu đã bảo là chị sang lấy về nhưng lại có tâm lý như mình sang đây ăn chực của nó. Nghe mẹ chồng mắng, mình sợ hãi lấm lét như kẻ trộm bị bắt quả tang. Lúc về nhà mới ân hận, vì sao mình lại cư xử như một kẻ tội đồ như thế, đáng lý ra phải thanh minh cho mẹ chồng hiểu.
Hai hôm sau thì mẹ chồng gọi điện, bà bảo thất vọng vì mình. Bà ưu ái em dâu cũng chỉ vì đứa cháu trong bụng, không phải bà phân biệt đối xử giữa hai con dâu mà là đang bồi bổ cho đứa cháu trong bụng. Vậy mà mình là bác gái của nó lại đi tranh ăn với đứa cháu trong bụng, và hỏi mình “có thấy nhục không?”.
Mình khóc như mưa, nghẹn ngào bảo “nhục, nhục lắm mẹ ạ, nhục vì làm dâu mà chưa kịp sinh cháu cho mẹ nên con mới tủi thân thế này”. Bà dập máy, từ đó tình hình mẹ con càng căng thẳng. Tuy không ai kể với ai nhưng bà hờ hững với mình như kẻ xa lạ.
Mới đây bà còn làm một chuyện khiến mình vô cùng bất ngờ và bất mãn. Bà gọi điện lên và đòi sòng phẳng những khoản tiền thức ăn mà từ sau khi cưới bà đã mua gửi lên cho mình. Cua bể bao nhiêu, bò gà bao nhiêu bà kể ra bằng hết.
Mình thấy tình mẹ con đến đây thật quá cạn tàu ráo máng. Bà còn nói nhiều câu rất ác, gọi mình là nuôi ong tay áo trong khi cái lỗi của mình chỉ là tạm thời chưa thể sinh cháu cho bà mà thôi.
Chuyện này khiến mình vô cùng buồn và stress, không biết phải xử trí thế nào. Mình nên cố đấm ăn xôi để làm hòa với mẹ chồng hay trả tiền cho bà rồi từ mặt mẹ con hả mọi người?