Ngay từ khi sinh ra trên đời tôi đã bị mọi người coi thường với những nét xấu xí trên khuôn mặt của mình. Có lẽ do di truyền nên tôi được thừa kế bố mình một đôi mắt bị lác thay vì khi đối thoại tôi phải nhìn vào mặt người ta thì mắt tôi lại cứ nhìn đi đâu vậy. Lúc nhỏ bạn bè chế diễu mắt bị lác lớn lên môi tôi lại hơi thâm nữa khiến ai cũng xa lánh cho rằng tôi là người nham hiểm xấu xa, nên nhiều ông bố bà mẹ thấy con cái chơi với tôi thân thiết họ biết được toàn có ngăn cấm tôi.
Tủi thân khi bị mọi người xa lánh nên tôi cố tu sửa đạo đức mình thật tốt để bất kỳ ai tiếp xúc với tôi cũng có cảm giác yên tâm và an toàn. Chính vì không được đẹp lắm nên khi đến tuổi lấy chồng tôi cũng không có nhiều chàng trai để mà lựa chọn như những người bạn gái của mình. Vì vậy thay vì đợi đàn ông đến với mình thì tôi phải tự đi tìm lấy người yêu. Sau nhiều năm tìm kiếm tôi cũng có được người đàn ông trong mộng của mình.
Ngày chúng tôi yêu nhau rất nhiều người dèm pha bảo là chắc thằng đó ham của nên mới yêu tôi hay đẹp trai vậy mà đi yêu người xấu như ma chê quỷ hờn. Rồi ngày tôi về ra mắt bố mẹ anh thì vừa bước vào nhà bố mẹ anh chưa thèm nói chuyện với tôi đã đuổi tôi thẳng cổ:
- Tao nuôi mày mấy chục năm trời đẹp trai có ngành nghề hẳn hoi mà lại đâm đầu lấy về con vợ xấu thế ai mà ngửi được, tao không chấp nhận có đứa con dâu xấu như vậy.
Mặc cho bố mẹ chửi bới thậm tệ anh vẫn yêu tôi hết mực, anh bảo:
- Gái đẹp hay xấu về ở với nhau lâu rồi cũng như nhau cả mà, anh cần một người vợ đảm đang ngoan hiền biết cách cư xử và chung thủy chứ không cần vợ đẹp. Bởi vợ đẹp là của người ta phải không em.
Những lời anh nói làm tôi đỡ tủi thân được phần nào, cảm thấy mình thật may mắn khi có được người đàn ông hiểu và thương yêu mình thật lòng. Mặc cho bố mẹ không đồng ý chúng tôi vẫn tổ chức một đám cưới tươm tất ở chỗ làm với sự chứng kiến của bạn bè và bố mẹ tôi còn gia đình anh không có ai đến tham dự.
Tôi luôn cảm thấy có lỗi khi chỉ vì quyết tâm lấy tôi mà anh phải chịu từ bỏ bố mẹ anh em của mình, thậm chí tôi luôn bị mang tiếng là bị bố mẹ chồng chê xấu nên từ mặt không bao giờ thèm nhìn nữa. Tôi không muốn sau này các con mình sinh ra lại không được ông bà nội đón nhận, rồi tôi tự nhiên lo sợ biết đâu một ngày nào đó anh chán một người vợ xấu xí như tôi mà bỏ rơi thì tôi biết lấy ai làm chỗ bấu víu đây.
Thế rồi tôi quyết định Tết này dù bố mẹ có đối xử tệ bạc hay đánh đuổi tôi đi nữa thì tôi vẫn để anh giữ chọn chứ hiếu với bố mẹ chồng, biết đâu khi đó nhà chồng sẽ có cái nhìn thiện cảm về tôi thì sao. Sau nhiều lần thuyết phục anh cũng chịu nghe lời khuyên của tôi.
Công ty vừa nghỉ Tết chúng tôi về nhà bố mẹ chồng luôn với rất nhiều bánh kẹo ngon và những món quà đắt tiền biếu bố mẹ anh em nhà chồng. Sau khi nhận những món quà đó mọi người có vẻ nể nang nên cho tôi một chỗ đứng trong ngôi nhà mà không dám ca thán gì nữa. Yên ổn sống ở nhà chồng được 2 ngày thì thằng em chồng mới học cấp 2 có vẻ không thích tôi lắm dù nó đã nhận chiếc áo ấm giá cả triệu rồi nhưng vẫn giữ thái độ ghét bỏ tôi. Hôm ấy hai chị em ngồi rửa bát nó tự đập vỡ cái bát và cào vào tay nó rồi hét ầm lên:
- Bố mẹ ơi chị dâu định giết con, cứu con với.
Nó vừa khóc vừa vung tay khiến máu bắn tóe tung còn tôi hoảng sợ quá vội chạy đuổi theo nó tìm cách giữ chặt vết thương cho nó. Bố mẹ chồng từ trong nhà chạy ra nhìn thấy vậy liền ôm chặt tôi lại và chửi chồng tôi:
- Mày thấy chưa thằng em mày còn nhỏ có tội tình gì mà con vợ mày chém cho chảy máu còn rượt đuổi khắp sân định giết người nữa, tao nói có sai đâu những kẻ mắt trắng môi thâm hiểm độc lắm, chúng mày đi đâu thì đi nhà này không chứa loại con dâu như vậy.
Chồng tôi cố bảo vệ tôi:
- Bố mẹ biết tính thằng Toán rồi còn gì việc gì nó chẳng dám làm, biết đâu đó là cái kế nó bầy ra để gây chuyện với chị dâu thì sao.
Chồng tôi vừa nói xong nó lăn đùng ra sân ngất xỉu khiến cả nhà tôi được một phen hú vía rồi ra sức đổ lỗi lên đầu tôi. Thấy tôi chịu nhiều thiệt thòi khi ở đây, chồng bắt tôi về nhà ngoại ăn Tết cho bình yên, nhưng tôi không thể bỏ đi lúc này được vì sự thật chưa được sáng tỏ và sự bất đồng giữa anh với bố mẹ càng trở lên căng thẳng hơn.
Khi thằng em đã bình thường trở lại tôi lôi ví ra 5 triệu đưa cho nó rồi bảo:
- Có lẽ chị em mình chưa hiểu nhau nên em mới thù ghét chị thế, nhưng em đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá thấp nhân phẩm của chị, đây là số tiền chị lì xì sớm cho em để em có tiền mua những gì em thích và coi như giữa chị em mình chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ bữa cầm số tiền lớn của chị dâu nó thay đổi hẳn tính nết đối xử hòa nhã hiền hòa với tôi hơn thậm chí mỗi khi bố mẹ chồng không hài lòng hay chửi mắng tôi là nó lại xuất hiện để bênh vực tôi. Vậy là tôi đã loại được mối thù địch nguy hiểm chỉ còn lấy lòng bố mẹ chồng nữa là xong.
Trong lúc mọi người đang chúc tụng năm mới tôi đến lại gần bố mẹ chồng và bảo:
- Năm mới con chúc bố mẹ được mạnh khỏe và con biếu bố mẹ 100 triệu để bày tỏ tấm lòng của vợ chồng con dành cho bố mẹ chỉ mong bố mẹ hãy coi chúng con như đứa con dâu con trai trong nhà đừng bao giờ hắt hủi chúng con mà tội nghiệp.
Nói rồi tự nhiên nước mắt tôi chảy ra trước sự thương cảm của mọi người. Nhìn thấy xấp tiền bố mẹ tôi tỏ ra bối rối:
- Con biếu bố mẹ nhiều thế này làm sao bố mẹ dám nhận thôi để lấy may bố mẹ mỗi người chỉ lấy một tờ còn lại trả lại con, từ nay hai ông bà già này sẽ coi con như là con gái mà không bao giờ chê bai con điểm nào nữa đâu, con đứng lên không cứ quỳ thế bố mẹ tổn thọ mất.
Cuối cùng đồng tiền đã giúp vợ chồng tôi tạo được thiện cảm ban đầu với bố mẹ chồng. Tôi tin những ngày tháng tiếp theo, bằng sự quan tâm và hiếu thảo, bố mẹ sẽ hiểu và chấp nhận tôi là con dâu trong nhà.