Buồn cười ở chỗ chẳng hiểu sao cô ta xấu tính như vậy nhưng lại lấy được anh chồng rõ tử tế, vừa hiền vừa khiêm tốn. Anh hàng xóm trông rất giản dị, quần áo cũng toàn kiểu cơ bản và ít khi chải chuốt. Chẳng bù cho bà vợ lúc nào cũng ăn mặc lồng lộn, son phấn nước hoa nồng nặc như đi diễn tuồng.
Đối với 2 vợ chồng tôi, anh ấy cũng rất thân thiện. Thỉnh thoảng nhà có bánh kẹo gì ngon hoặc từ quê lên có hoa quả nhà trồng, anh lại mang sang cho thằng bé con tôi. Nhiều lúc nhìn 2 vợ chồng hàng xóm, tôi lại lắc đầu thở dài: “Đúng là phải duyên phải số nó vồ lấy nhau…”.
Tháng trước, công ty tôi chuyển văn phòng ra địa chỉ mới. Mọi khi sáng nào tôi cũng dậy sớm để nấu cơm mang đi ăn trưa. Nhưng dạo này tôi lu bù công việc nên chẳng hơi đâu nấu nữa mà toàn đi ra ngoài ăn. Không ngờ vì vậy mà tôi lại phát hiện ra một bí mật động trời.
Trưa hôm đấy, tôi cùng mấy chị em đi bộ ra cái ngõ gần công ty để ăn bún cá. Lúc ấy chúng tôi có đi qua một cái nhà nghỉ 3 tầng và thấy một đôi nam nữ ôm ấp tình tứ đi ra. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như cái nhân vật nữ kia lại chính là cô ả hàng xóm “đanh đá cá cày”, mặt lúc nào cũng vênh lên trời ngay sát nhà tôi!
Giây phút 4 con mắt chạm nhau, cả tôi và cô ta đều sững sờ không thốt lên được câu nào. Phải mất mấy giây thất thần thì cô ta vội kéo nhân tình đi khuất. Cả buổi trưa, tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì bí mật tình cờ phát hiện. Không ngờ chồng tử tế, hiền lành, mặt mũi sáng sủa như vậy mà cô ta còn cắm sừng được, đúng là xấu nết không còn gì bằng.
(Ảnh minh họa)
Chiều tối, tôi đi làm về, định bụng kể cho chồng nghe chuyện hôm nay mình bắt gặp. Ai ngờ vừa về đã thấy ả hàng xóm ngồi lù lù trong nhà, trên bàn còn có túi táo đắt tiền, loại hay bán trong siêu thị. Nhìn thấy tôi cô ả cười phớ lớ, chào: “Chị về rồi đấy ạ? Nãy em đi mua hoa quả ăn, mua hơi nhiều nên mang sang biếu anh chị một ít. Táo ngon lắm đấy chị.”
Cô ả còn ngồi nói chuyện tiếp tầm 10 phút nữa, thái độ vui vẻ, thân thiết lắm, chẳng bù cho trước kia khinh khỉnh, vênh váo. Chồng tôi cũng không tin nổi, thỉnh thoảng lại quay sang liếc vợ kiểu: “Cái quái gì đang xảy vậy?”. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi vỡ lẽ ra cô ả đang muốn bắt thân, mua chuộc để tôi không phanh phui cái bí mật dơ dáy kia ra.
Lúc sau ả về, tôi đem chuyện hôm nay chứng kiến kể cho chồng. Anh nghe xong cũng sốc lắm, cứ thế ớ ra, lắp bắp: “Khốn nạn, khốn nạn thật đấy”. Mấy ngày hôm nay, ả hàng xóm ngày nào cũng sang biếu quà “đút lót” nhà tôi, hôm thì bánh kẹo ngoại, hôm thì thịt bò Mỹ,… Dù tôi đã bảo không lấy nhưng ả cứ dúi vào tay bằng được.
Thật tình, vợ chồng tôi cảm thấy khó xử vô cùng vì dù có quý anh hàng xóm thật nhưng đó là chuyện tế nhị, giờ mình sang kể lại làm xào xáo gia đình nhà người ta. Mà nếu không kể thì lại khổ thân anh chồng tử tế kia…