Tôi là một người đàn bà lăng loàn. Lăng loàn theo cái cách mà dân gian thường gọi là loại “chốn chúa lộn chồng”. Tôi đã ngoại tình. Tôi lao vào một cuộc phiêu lưu tình ái mà tôi biết là sai trái, để rồi ngày hôm nay, những gì mà tôi đang phải trải qua giống như một bản án mà kẻ có tội như tôi phải thi hành. Tất nhiên điều đó là xứng đáng nhưng chỉ có điều, bản ác đó quá ư nghiệt ngã.
Tôi đã từng không thể kiểm soát nổi trái tim mình trước người đồng nghiệp cùng công ty nhiệt tình, quan tâm và chăm sóc tôi hết mực. Dẫu rằng đã không biết bao lần tôi tự nhủ không được vượt quá giới hạn nhưng cuối cùng, sự ân cần cộng với cơ hội được gần nhau giữa tôi và người ấy đã đẩy tôi vào việc làm sai trái ấy. Cho tới giờ, tôi không muốn dùng bất cứ một lẽ, một sự thanh minh hay giải thích nào cho hành động thiếu nhân cách đó của mình. Điều tôi cần và mong nhận được đó là sự tha thứ cho việc làm đầy tội lỗi của tôi.
Chính tôi là người đã thú nhận với chồng sau hành động đi quá giới hạn với người đó. Tôi thấy lương tâm mình cắn rứt và tôi muốn anh cho tôi một con đường quay trở lại. Khi tôi thú nhận sự im lặng bỏ ra ngoài của anh khiến tôi nghĩ rằng anh cho tôi một cơ hội. Và đúng là tôi có một cơ hội thực sự. Anh không chửi bới, không mắng mỏ cũng không làm đơn ly hôn. Điều duy nhất mà anh muốn ở tôi là:“Hãy sống cho biết điều, vậy là được”.
Tôi không hiểu thế nào gọi là "biết điều" nhưng chỉ cần anh cho tôi cơ hội ở lại gia đình này tôi chắc chắn sẽ nỗ lực thật nhiều. Tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn ra tâm trạng của mình lúc đó. Tôi cảm thấy mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế gian này khi chồng tôi lại bỏ qua mọi chuyện dễ dàng tới như vậy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, trong cuộc đời, điều gì cũng có giá của nó và sự tha thứ cũng vậy.
Nhiều đêm liền nằm bên tôi anh không ngó ngàng. Tôi khóc nhưng người mà tôi trách cứ là chính tôi chứ không phải anh. Đơn giản vì tôi mà mọi việc mới như thế này. Đã nhiều lần tôi cố tìm cách lại gần anh nhưng anh phớt lờ. Bề ngoài, vợ chồng tôi vẫn như một đôi uyên ương hạnh phúc nhưng chỉ khi còn lại hai người trong gia đình mọi thứ mới thật đáng sợ.
Hơn một tháng trôi qua trong sự ghẻ lạnh, đêm ấy, lần đầu tiên anh ôm lấy tôi. Tôi tưởng mình sẽ vỡ òa trong hạnh phúc vì điều đó. Vậy mà, anh ghì chặt tôi xuống, xé toan bộ đồ tôi đang mặc trên người giống như một con mãnh thú tôi đã linh cảm có điều gì đó bất thường. Đôi mắt anh nhìn tôi đầy sự căm hờn và oán giận. Anh không còn những màn dạo đầu đầy ân ái nữa mà thay vào đó, anh “yêu” một cách táo bạo như thể điều duy nhất anh muốn làm là "chuyện ấy" mà không cần biết tôi sẽ như thế nào. Vừa "yêu" giọng anh vừa gằn lên: “Cô nói đi, cô và thằng đó đã làm những gì, nó có gì hơn tôi để rồi cô cắm sừng lên đầu tôi?". Mỗi lời đay nghiến của anh tỉ lệ thuận với những tác động mạnh mẽ vào cơ thể tôi khiến tôi đau đớn. Vì quá đau tôi không nói được lời nào. Và nó càng như sự đả kích mạnh mẽ với nỗi tức tối của chồng tôi nên anh càng ra sức hành hạ tôi bằng việc những sức mạnh bản năng của con người.
Suốt đêm hôm đó anh bắt tôi làm đủ mọi chuyện. Anh coi tôi không khác gì một cô gái điếm mà anh là người bỏ tiền ra mua vui. Bất chấp cả những điều khủng khiếp, trơ trẽn và xấu hổ nhất anh cũng bắt tôi làm. Tôi không dám chối từ mà chỉ ngoan ngoãn làm theo trong câm lặng dù cả thể xác và tinh thần tôi đều đau đớn. Làm sao tôi dám phản kháng điều gì khi mà đó là cơ hội duy nhất khiến tôi giữ gìn được hạnh phúc gia đình trong tầm tay. Tôi thấy mình giống như một nô lệ phục tùng kẻ đã bỏ tiền ra mua mình, một sự cam chịu đến nhẫn nhục.
Tôi đã ước ao rằng đó là sự trút giận của anh lên tôi, tôi hi vọng nó có thể làm anh giải tỏa những bức bối và đau đớn vì tôi từng phản bội anh. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu cho hàng loạt những tra tấn về tình thần và thể xác khác mà anh muốn tôi phải trải qua.
Anh vẫn không chửi bới, không làm tôi mất thể diện, trước mặt mọi người anh vẫn ngợi ca tôi như một người phụ nữ của gia đình và anh hạnh phúc khi lấy được tôi. Nhưng anh dùng tình dục để tra tấn tôi. Hàng đêm, anh bắt tôi làm đủ mọi trò gớm ghiếc và quái đản để thỏa mãn nhu cầu sinh lí của mình. Anh bắt tôi làm chuyện ấy như một cái máy không cảm xúc. Trong từng hơi thở, từng lời nói của anh toát ra sự khinh bỉ tới mức tầm thường một người vợ như tôi.
Tình dục với tôi dần trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi rùng mình mỗi khi anh động tới người tôi. Đã có lần tôi khóc thét lên trong đau đớn để rồi tôi nhận về mình sự giễu cợt của anh: “Loại đàn bà ngoại tình như cô có tư cách gì để đòi được tôn trọng. Cô ngoại tình để thỏa mãn cảm giác của cô, ngày hôm nay tôi tha thứ cho cô nhưng cũng sẽ làm những điều mà tôi thấy thỏa mãn được nhiều nhất. So với cô, tôi còn tử tế hơn nhiều. Chí ít, tôi không cắm sừng lên đầu người bạn đời của mình”.
Những lời anh nói tôi đều thấm thía, tôi hiểu để xảy ra cơ sự này là do tôi. Nhưng chẳng thà anh đánh tôi một trận, anh chửi rủa tôi thậm chí cùng kiệt nhất là bỏ tôi cũng con đỡ đáng sợ hơn sự tra tấn tình dục này. Tôi cũng đã từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhưng tôi không biết sẽ phải rũ bỏ như thế nào khi mà trước mặt mọi người, trước mặt các con, anh vẫn thể hiện tôi như một báu vật mà anh may mắn có được. Nếu tôi bỏ chồng thì tất cả mọi người sẽ nhìn nhận tôi là loại đàn bà không biết điều, không hiểu chuyện. Song nếu tiếp tục sống như thế này, tôi không biết mình còn trụ được bao lâu nữa. Cả sức khỏe và tinh thần của tôi đều bị giảm sút nghiêm trọng vì những đêm phục vụ chồng chẳng khác nào một ả gái làng chơi. Tôi muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại không dám vứt bỏ. Tôi phải làm sao?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |