27 tuổi chị kết hôn với người đàn ông hơn mình 4 tuổi, họ làm chung trong nhà máy. 2 năm sau vợ chồng anh chị đón đứa con gái đầu lòng, hạnh phúc tưởng mỉm cười với người phụ nữ ấy thì không ngờ sau đó chị phát hiện mình bị u nang buồng trứng ác tính phải cắt bỏ khối u lẫn tử cung.
Chị trào nước mắt khi biết mình không thể sinh thêm con cho chồng được nữa. Nhưng những tháng ngày nằm viện đó anh lại là người chăm sóc vợ tận tình và luôn quan tâm động viên vợ để chị không phải lo nghĩ gì cả.
Đứa con gái nhỏ ở nhà có bà trông nhưng mỗi khi từ viện về anh lại xắn tay vào thay tã pha sữa cho con. Rồi cũng tới ngày chị ra viện về với chồng con, nhưng từ đó sức khỏe của chị giảm sút hẳn. Chị cũng phải xin chuyển công việc khác nhẹ nhàng hơn. Anh vẫn quan tâm chăm lo cho vợ con và không nề hà bất cứ công việc gì.
Anh vẫn quan tâm chăm lo cho vợ con và không nề hà bất cứ công việc gì. (Ảnh minh họa)
Khi đứa con gái được 5 tuổi thì chồng chị Hạnh được thăng chức từ tổ trưởng lên Quản đốc. Kinh tế gia đình bắt đầu khá giả dần lên nhưng cùng với đó là những bữa cơm tối vắng chồng nhiều lên vì còn bận tiếp đãi anh em. Tuy không ăn cơm nhà nhưng anh vẫn không quên gọi điện báo trước cho vợ và hẹn giờ nào về thì anh sẽ về đúng giờ đó chứ không sa đà.
Chính vì thế vì vẫn một mực tin tưởng chồng, tin vào sự thủy chung và trách nhiệm của anh với gia đình. Tuy nhiên, trong một lần uống quá chén anh đã lên giường với một người đồng nghiệp nữ bỏ chồng lúc nào không hay. Đêm đó anh hận bản thân mình vô cùng nhưng giấu vợ, anh nghĩ chắc chắn cô ta cũng sẽ có cách để không có thai. Nhưng nào ngờ đó lại là âm mưu của cô ấy, cô ta cố ý ngủ với anh để tống tiền anh.
Hai tháng sau vào một ngày đẹp trời cô ta nhắn tin hẹn gặp chị. Chị đồng ý vì tưởng cô ấy có chuyện gì khúc mắc trong công việc ở chỗ chồng nhờ chị nói giúp anh. Nhưng nào ngờ cô ta báo một cái tin sét đánh là mình đã có thai với chồng chị và bày ra tất cả giấy tờ mà cô ta vừa đi khám thai về. Cô ấy nói nếu không tin thì về hỏi chồng chị, chờ con sinh ra sẽ xét nghiệm là biết liền.
Chị hỏi anh, anh cúi đầu xin lỗi vợ. Nhưng anh bảo chưa chắc nó là con anh, loại đàn bà như cô ta thì lừa rất nhiều người. Anh sẽ đưa cho cô ta tiền và bảo cô ta phá thai nhưng chị lại không cho phá. Chị nói với cô ấy nếu đúng là con của chồng chị thì hãy giữ lại, chị sẽ cho thêm tiền. Cô ta khẳng định là con của chồng chị.
Vậy là chị đã giấu anh nuôi nhân tình của chồng suốt những tháng ngày mang thai. Lúc này cô ta đã không làm ở công ty chồng chị nữa. Chị đưa cô ta đi khám thai đều đặn và biết là con trai thì chị mừng lắm. Rồi cũng đến ngày cô ấy vào viện sinh nở chị cũng là người đưa cô ấy đi. Khi cô ấy mẹ tròn con vuông chị mới gọi điện cho chồng đến, anh ngỡ ngàng không biết phải làm gì. Chị chỉ cười: “Nó giống anh như đúc anh à”.
Sau khi sinh con, người đàn bà kia cầm 50 chục triệu chị đưa rồi cũng đi biệt tích từ đó. Chị đã đưa con chồng về nhà nuôi khi con mới được 5 ngày tuổi và chăm sóc thằng bé chẳng khác gì con đẻ của mình. “Em không sinh được con trai cho anh nhưng giờ anh đã có con trai rồi. Em mừng lắm, em và anh sẽ cùng nuôi dạy hai con nên người”. Trước sự bao dung và tấm lòng nhân hậu của vợ chồng chị càng khâm phục chị biết bao.
Người đi đường ai nhìn cũng phải xót thương và cảm phục người phụ nữ ấy đau đớn như thế nhưng vẫn kiên quyết không bỏ con ra. (Ảnh minh họa)
Dạo ấy khi đứa con trai được 1 tuổi rưỡi anh chị cho con về quê nội chơi cho ông bà biết mặt cháu. Con gái lớn vẫn phải đi học nên chị nhờ cô em sang trông nhà và trông con giúp. Nhưng trên đường về thì bất ngờ xảy ra tai nạn đau lòng. Xe máy của anh đã va chạm với phần hông chiếc xe tải đi cùng chiều. Cả 3 người đều bị hất văng ngã xuống đường nhưng anh ngã vào lề đường nên chỉ bị xây xước nhẹ còn chị và con trai bị bánh sau xe tải kéo lê hơn 6 m.
Thấy phần đùi của vợ mắc kẹt trong bánh xe anh đã hét lên và tài xế đã cho lùi xe để mọi người kéo vợ và con anh ra. Khi người ta ta lôi được chị ra bên ngoài, hai chân đã bị kẹp nát tới tận đùi, đầu bị lõm chảy máu nhưng hai tay chị vẫn ôm chặt đứa con nhỏ. Vì được mẹ ôm chặt nên khi té xuống và bị xe tải kéo lê, phần đầu của thằng bé không đập xuống đường, chỉ chân là bị xây xước nhưng chị thì đã trút hơi thở cuối cùng sau đó vài phút.
Người đi đường ai nhìn cũng phải xót thương và cảm phục người phụ nữ ấy, đau đớn như thế nhưng vẫn kiên quyết không bỏ con ra. Chắc chắn họ vẫn nghĩ người mẹ đã hi sinh tính mạng để cứu đứa con đẻ của mình chứ không ai nghĩ đứa trẻ được cứu là con riêng của chồng chồng chị.
Anh ôm hai con nhỏ đấm ngực mình, òa khóc trước linh cữu của vợ – người phụ nữ đã 2 lần giữ lại mạng sống cho đứa con riêng của anh. Trên đời này mấy ai có thể làm được như chị?