Yêu nhau một năm, tôi mới biết ngoài tôi ra, anh còn có một người con gái khác. Đó là cô gái cùng quê với anh, được bố mẹ anh làm mai mối. Nếu không gặp tôi, có lẽ giờ họ đã là một gia đình.
Anh nói, cô ấy là một người con gái tốt và nếu không gặp em, có lẽ anh và cô ấy đã kết hôn. Nhưng em đã cho anh biết thế nào là tình yêu đích thực, là sự rung động của chính con tim mình. Anh không thể không có em. Anh chỉ còn cách có lỗi với cô ấy, nhưng em phải cho anh thời gian. Vì sự nhầm lẫn trong tình cảm, anh đã cho cô ấy hi vọng. Giờ không thể một lời liền cắt đứt mối quan hệ hơn gần 2 năm qua giữa anh và cô ấy.
Bỗng dưng trở thành người thứ ba trong một cuộc tình, vô tình có lỗi với một người phụ nữ khác, nhưng vì yêu anh tôi không còn cách nào khác. Tôi đồng ý cho anh thời gian một tháng để chấm dứt với cô gái kia. Thế nhưng, đã hai năm trôi qua, anh vẫn dấu diếm tôi, đồng thời song song qua lại với cả hai người con gái.
Quen anh năm 28 tuổi, năm 29 tuổi nhận lời yêu. Ở cái tuổi đã được coi là ế, tôi nhiều lần giục anh chuyện cưới xin. Nhưng anh lấy lí do đang học cao học để trì hoãn. Anh nói chờ anh học hành xong rồi cưới, lúc đó cả hai vợ chồng sẽ đỡ vất vả hơn.
Năm nay, khi anh tốt nghiệp cao học tôi đã mơ về một đám cưới, một gia đình nhỏ có anh, tôi và các con. Thế nhưng, anh vẫn khất lần. Chỉ đến khi tôi phát khùng lên, anh mới nói thật: Gia đình anh phản đối hai chúng ta, bố mẹ vẫn muốn anh lấy cô ấy, hai gia đình đã đi lại rất thân thiết.
- Nhưng chẳng phải anh đã cắt đứt với cô ấy hai năm trước rồi sao?
- Anh đã nói rõ với cô ấy, nhưng cô ấy không chịu nghe. Dù anh không về nhà, cô ấy vẫn thường xuyên ghé qua nhà chăm sóc, giúp đỡ bố mẹ anh chuyện nhà cửa…
- Thế thời gian qua, anh vẫn giấu em liên lạc với cô ấy?
- Không yêu thì vẫn là bạn bè mà. Huống hồ anh với cô ấy là người cùng quê. Cô ấy lại thường xuyên giúp đỡ bố mẹ anh. Dứt khoát thì cũng phải từ từ, anh không muốn mang tiếng phụ bạc cô ấy, cũng không thể để cô ấy bị người ta đồn là bị anh “đá”… Hơn nữa, lần này anh học xong, công việc có được cân nhắc hay không phụ thuộc rất lớn vào lời nói của bố mẹ. Do đó, thời gian này anh không thể làm căng với bố mẹ được. Vì hạnh phúc của chúng ta, em hãy cho anh thời gian.
Tôi không biết cái “từ từ” của anh sẽ đến khi nào. Bởi đã 2 năm qua, từ ngày tôi biết đến sự tồn tại của cô gái ấy, anh vẫn chưa thể nào đưa ra sự chọn lựa của mình. Yêu tôi, nhưng anh cần cô ấy để được sự ủng hộ của bố mẹ trên đường công danh. Cán cân giữa hai cô gái đối với anh vẫn “cân bằng”.
Tôi thật sự thất vọng. Từ ngày biết chuyện, tôi gầy sọp đi. Nếu lúc này mới chỉ 26, 27 tuổi hoặc trẻ hơn, tôi sẽ dứt khoát nói lời chia tay, bởi một người đàn ông như anh không chỉ một chân đạp hai thuyền mà còn không có bản lĩnh. Anh có trình độ, có thể tự đứng trên đôi chân của mình, nhưng lúc nào cũng muốn dựa vào bố mẹ, dựa vào mối quan hệ của gia đình để con đường công danh được thuận lợi. Thế nhưng năm nay tôi đã 31 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để có nhiều chọn lựa. Chia tay với anh, liệu đến bao giờ tôi mới tìm được hạnh phúc mới. Hơn nữa, ở cái tuổi này, tôi có thể gặp được người tốt hơn anh không?
Nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định phải trói buộc anh. Nếu để anh “từ từ” giải quyết, tôi không biết mình phải chờ đến bao giờ. Nghĩ là làm, tôi quyết định hiến dâng cho anh. Sau đêm đầu tiên, anh ngạc nhiên lắm, bởi từ trước tới giờ, mỗi lần anh đòi hỏi, tôi đều rất kiên quyết. Đến khi tôi đưa kết quả khám thai cho anh, anh mới thốt lên “Em bẫy anh?”
- Anh nghĩ thế cũng được, nhưng em chẳng còn cách nào khác. Năm nay em đã 31 tuổi, anh còn muốn em chờ đến bao giờ. Anh luôn có một phương án dự phòng còn em thì không. Bố mẹ anh không chấp nhận em, anh cũng không chịu đưa em về gặp mặt hai bác. Giờ đây chúng ta đã có con, bố mẹ anh bắt buộc phải đồng ý.
- Nhưng em phải bàn trước với anh chứ. Gia đình anh toàn công chức nhà nước, em có biết con dâu có bầu trước khi cưới sẽ mất mặt lắm không.
Tức giận, anh không thèm liên lạc với tôi gần chục ngày. Nhưng cuối cùng, anh cũng chấp nhận đưa tôi về ra mắt gia đình. Bởi anh biết, nếu anh bỏ rơi mẹ con tôi, chỉ cần tôi nói ra, sự phấn đấu bao lâu nay của anh sẽ đổ sông, đổ bể, anh cũng sẽ bị kỉ luật.
Quát mắng, sỉ vả đủ kiểu, cuối cùng bố mẹ anh cũng phải đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới. Ngày về ra mắt đó, tôi cũng nhìn thấy cô gái kia với đôi mắt đỏ hoe. Tôi biết, mình có lỗi với cô, nhưng vì hạnh phúc, vì tương lai của mình, tôi đành phải tranh giành.
Hơn 10 ngày nữa, tôi sẽ chính thức làm vợ anh. Nhưng nhiều đêm nằm nghĩ, tôi không biết sự lựa chọn của mình liệu có đúng?