Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia công tác xã hội. Anh hơn tôi 5 tuổi, là chàng trai nhiệt thành, ga lăng, ngoại hình khá nổi bật nên được nhiều cô gái thầm thích, tôi, một cô gái tỉnh lẻ cũng không ngoại lệ.
Một buổi chiều cuối thu anh hẹn tôi đi dạo, khẽ nắm tay tôi, từ đó chúng tôi chính thức ở bên nhau. Yêu nhau được 3 năm, tôi tốt nghiệp được 1 năm anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đồng ý. Tôi biết bố mẹ anh muốn có cháu sớm nên hơn 1 năm sau ngày cưới tôi và anh đã có với nhau cô con gái nhỏ.
Sau khi lấy chồng, tôi ở nhà làm nội trợ (Ảnh minh họa)
Từ lúc sinh con tôi không còn đi làm nữa mà ở nhà nội chợ vì kinh tế cũng gọi là khá giả. Còn anh lúc đó đang chuẩn bị lên phó giám đốc kinh doanh của một công ty có tiếng. Anh thường xuyên về nhà muộn trong tình trạng say xỉn, thường xuyên phải đi công tác xa, thường xuyên mua giày áo mới cho tôi dù tôi chẳng dùng đến.
Một ngày trong ví anh xuất hiện tờ hóa đơn nhà nghỉ, áo anh in vết son mờ không phải của tôi, tôi quyết định đi theo anh vào hôm anh báo tăng ca không về. Tôi đi theo anh, tận mắt thấy anh cùng cô tình nhân bé nhỏ vào nhà nghỉ, tôi cứ đi, vừa đi vừa khóc.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mất mát, ghê tởm như thế. Anh về, tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Tôi đồng ý, một phần vì con, một phần thương bố mẹ, một phần thương cho cái tình yêu tôi từng xem là vĩnh cửu.
Nhưng "ngựa quen đường cũ", mà không, phải nói là trái tim anh quá lạnh. Anh chỉ muốn giữ gìn cái ghế sắp được ngồi, chỉ cần anh lên chức sẽ lập tức cho cô ta một danh phận. Đọc được tin nhắn chưa kịp xóa của chồng tôi không hề rơi nước mắt.
Tôi xem như không biết chuyện gì, hằng ngày mua sắm hàng hiệu, làm đẹp bằng thẻ của anh, âm thầm chuyển tài sản về tên mình, mở cho bố mẹ chồng một tài khoản ngân hàng với số dư không tệ bằng tiền của anh, đăng ký du lịch quốc tế cùng con gái nhỏ...
Tôi âm thầm chuẩn bị để khiến chồng mất tất cả (Ảnh minh họa)
Hàng ngày tôi nấu cho anh những bữa anh đầy dinh dưỡng làm giảm khả năng của anh. Ngày anh chuẩn bị có kết quả bổ nhiệm cũng là ngày tòa triệu tập tôi và anh, là tôi tự đệ đơn ly hôn mà không cần có sự đồng ý của anh. Tôi không cần anh ngồi tù vì ngoại tình, sau một đêm anh mất tất cả rồi.
Hiện tại tôi làm tư vấn luật cho công ty nước ngoài, con gái tôi chuẩn bị đi học, cuộc sống quá bận rộn khiến tôi nguôi ngoai chuyện quá khứ. Buồn cười là cô tình nhân bé nhỏ của anh, tôi tình cờ bắt gặp đang cặp với người khác. Anh yên tâm, không có anh tôi vẫn sống tốt.