Tốt nghiệp trung cấp, tôi xin về làm việc ngay ở bệnh viện huyện. Anh đi xuất khẩu lao động được 5 năm thì hết hạn hợp đồng, về nước, có vốn lại sẵn có nghề được học ở nước bạn, anh mở một cửa hàng buôn bán và sửa chữa xe máy ngay tại nhà, kinh tế cũng không quá khó khăn. Chúng tôi yêu nhau và thành vợ thành chồng. Thế nhưng dù cả hai bên gia đình và vợ chồng tôi mong đến đỏ mắt, nhưng cưới đã hơn một năm mà chúng tôi vẫn chẳng có tin vui. Thời gian đầu, sau khi cưới, bố mẹ chồng tôi luôn nói bóng nói gió vì chuyện tôi không có thai. Ai cũng nghĩ tại tôi kế hoạch. Sau đó, mẹ chồng tôi không thèm nói bóng gió nữa. Bà chỉ trích thẳng tôi vì sao không chịu sinh con? Bàn với chồng chuyện đi khám xem có vấn đề gì trục trặc không, chồng tôi cứ gạt đi bảo khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì, chẳng có lý do gì để mắc bệnh đó, chưa kể anh còn khá mạnh bạo và sung sức trong chuyện chăn gối. Tôi âm thầm đi khám và kết quả hoàn toàn bình thường. Tối ấy, tôi tỉ tê với chồng mình rồi khuyên anh đi khám. Kết quả khám cho thấy, chồng tôi bị vô sinh do biến chứng của căn bệnh quai bị từ khi còn nhỏ.
Bố chồng áp đặt quá đáng khiến chúng tôi hết sức bất ngờ và khó có thể chấp nhận được (Hình minh họa)
Lúc cầm tờ giấy kết quả khám bệnh, cả tôi và anh đều đã khóc rất nhiều. Nhưng tôi đã tỏ ra rất mạnh mẽ và xác định hoặc là chúng tôi sẽ sinh con bằng phương pháp thụ tinh qua ống nghiệm (sẽ dùng tinh trùng của bệnh viện) hoặc là xin một đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi. Còn nếu như anh không đồng ý cả hai cách giải quyết đó thì chúng tôi sẽ dành tất cả tình yêu thương, sự chăm sóc cho nhau và coi đấy là niềm hạnh phúc, là ý nghĩa cuộc sống.
Cuộc sống của vợ chồng tôi dần ổn định trở lại cho đến khi gia đình chồng biết rõ về bệnh tình của anh. Một cuộc họp gia đình được tổ chức và bố chồng tôi đã thay mặt cả gia đình đưa ra cách giải quyết cho việc vợ chồng tôi không thể có con, đó là, chúng tôi sẽ nhận đứa con út của anh trai chồng ở quê về nuôi. Anh trai chồng tôi làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn nên các con không được học hành tử tế. Riêng thằng cháu trai mà bố chồng ra quyết định cho vợ chồng tôi nhận về nuôi còn thuộc diện lêu lổng, bất trị từ bé, học chưa hết cấp hai đã bỏ học. Nghe quyết định của ông, chúng tôi hết sức bất ngờ và cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Tôi rất bất bình vì bố chồng áp đặt quá đáng. Chúng tôi đều đã trưởng thành và có cuộc sống độc lập, việc nhận một đứa con về nuôi là phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, tình cảm của vợ chồng tôi chứ đâu phải là theo ý muốn của gia đình? Mọi người phải tôi trọng vợ chồng tôi chứ. Hơn nữa, tại sao chúng tôi lại phải nhận một đứa trẻ đã hư hỏng về để nuôi dạy? Bố mẹ nó còn chẳng dạy dỗ được nó, thì sao chúng tôi có thể? Vậy thì trách nhiệm của anh chị chồng tôi đối với con cái ở đâu? Nói tóm lại, tôi không chấp nhận đề nghị đó. Bố chồng tôi tức quá, tuyên bố, đã thế thì chồng tôi nên ly hôn rồi cưới vợ khác. Bởi ông cho rằng chồng tôi thừa sức, lấy đâu chả được vợ.
Trong trường hợp anh chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của gia đình thì chúng tôi buộc phải ly hôn (Hình minh họa)
Tôi yêu chồng tôi và tự tin có thể ở bên anh mà không cần quá đặt nặng vấn đề con cái và cũng chưa bao giờ có suy nghĩ chia tay anh đến với người khác chỉ vì anh không thể sinh con. Bởi dù con cái là niềm hạnh phúc của các bậc cha mẹ, song con cái cũng chỉ là một phần hạnh phúc. Cuộc sống còn nhiều điều bù đắp để người ta tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc nếu chẳng may không có con cái. Chúng tôi cần phải bảo vệ nhu cầu chính đáng và có quyền tự quyết định mọi vấn đề trong cuộc sống riêng tư của mình. Rất có thể, bố chồng, mọi người sẽ oán trách, nhưng nếu bình tĩnh lại, họ sẽ thấy nên tôn trọng nguyện của vợ chồng tôi. Thực ra, còn nhiều cách để vợ chồng tôi có thể giúp đỡ, có trách nhiệm với người thân trong gia đình. Còn trong trường hợp anh chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của gia đình thì chúng tôi buộc phải ly hôn. Tôi hiểu, chồng tôi cũng khó xử. Anh cũng đang phải chịu sức ép tâm lí nặng nề. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được đề nghị của bố chồng.