Năm năm sau ngày kết hôn, tình cảm của tôi dành cho chồng chẳng còn như trước nữa. Bên cạnh sự phai nhạt theo thời gian, khoảng cách về thứ bậc trong công việc cũng góp phần khiến hai vợ chồng tôi xa nhau. Không chỉ về số tiền kiếm được mà còn là cách nghĩ cách nhìn về thời cuộc.
Từ ngày bản thân được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tập đoàn trong khi chồng vẫn là nhân viên bình thường, tôi và ông xã xảy ra mâu thuẫn lớn. Thường ngày, tiếp xúc với những người đàn ông giàu có, thành đạt, khiến tôi mặc cảm và không muốn nói về chồng mình. Khác với vợ, chồng tôi sống an phận. Anh bằng lòng với công việc và đồng lương hiện tại.
Sự khác nhau đó tạo ra hố sâu ngăn cách giữa hai vợ chồng. Chúng tôi dần ngủ riêng giường. Anh nói rằng tôi không còn là người vợ hiền hậu, đảm đang của anh khi xưa. Quả thật đã lâu, tôi chẳng còn có thời gian nấu ăn mỗi bữa sáng, tối cho chồng con nữa bởi công việc và tham vọng đã cuốn tôi đi. Tôi giao khoán việc chăm con cho anh và người giúp việc. Và rồi tôi có người đàn ông khác. Đó là anh trai kém tôi 3 tuổi, làm giám đốc công ty xây dựng. Tôi và người tình nói chuyện rất hợp gu bởi có cùng chí hướng. Hai đứa vẽ ra những kế hoạch về các dự án chung.
Cặp với anh, tôi có cảm giác như mình được sống với đúng con người mình, có người bạn tri kỷ. Tôi sống trong men say tình ái và quyết chia tay chồng chỉ 3 tháng sau ngày cặp kè anh.
Những tưởng, tôi sẽ hạnh phúc với cuộc tình mới, nhưng nó ngắn chẳng tày gang. Người tôi dành tình cảm hóa ra chỉ là kẻ lẻo mép, lừa đảo chứ chẳng giỏi giang, giàu có như tôi nghĩ. Tôi sững sờ và chết đứng khi phát hiện ra anh ta chỉ lợi dụng mình để đục khét, vơ vét tiền bạc.
Anh ta vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo bằng việc rủ tôi chung vốn làm ăn. Tin lời người tình, tôi đã giao toàn bộ tài sản của mình tích cóp được cho anh ta mà chẳng chút nghi ngờ.
Sau khi tạo được lòng tin và ra sức chiều chuộng tôi, gã phi công đã ôm toàn bộ tiền bạc và cao chạy xa bay. Tôi như phát điên khi biết mình bị lừa cả tình lẫn tiền. Lâm vào cảnh tay trắng, tôi mới ân hận vì đã bỏ người chồng tốt tính, hết lòng vì vợ con để chạy theo những điều phù phiếm, hư ảo.
Khi hay tin tôi tay trắng, chồng cũ không tỏ ý khinh bỉ, hả hê mà gọi điện, động viên an ủi. Anh nói rằng không hề trách tôi. Ước gì thời gian có thể trở lại, tôi sẽ nguyện làm người vợ đảm đang như ngày xưa, sẽ hài lòng với cuộc sống bên anh, không quá giàu nhưng hạnh phúc.
Thế nhưng giờ đây tất cả đã muộn, muộn quá rồi. Chồng chắc chắn sẽ chẳng thể chấp nhận tôi và bản thân cũng không xứng đáng được anh tha thứ. Tôi chỉ còn biết trách chính mình đã tự tay vứt bỏ gia đình hạnh phúc.