Kể từ ngày tôi khoác chiếc áo cô dâu tới nay đã gần 2 năm. Hai năm qua, mọi thứ với tôi diễn ra thật bình lặng. Nhưng có những cơn sóng ngầm đang trào dâng mãnh liệt trong lòng tôi. Nó trực nhấn chìm tôi và tôi muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này. Dù có thể làm thế, mọi người cho tôi là một kẻ tàn nhẫn và hư hỏng.
Tôi có nghe mọi người bàn tán rất nhiều về chuyện sống thử. Bản thân tôi cũng đã từng làm thế nhưng tôi không gọi đó là sai lầm. Những năm tháng sinh viên, tôi đã từng chung sống như vợ chồng với một người đàn ông. Thủa ấy, chúng tôi yêu nhau tưởng chừng như không có gì ngăn cách nổi. Vậy là bất chấp bạn bè dị nghị, bất chấp sự xấu hổ, tôi dọn về sống cùng anh như vợ chồng.
Chúng tôi chung sống gần 4 năm đại học. Những tưởng tình cảm đó sẽ kết thúc bằng một đám cưới nhưng rồi chỉ vì một lần lầm lỡ, cả anh và tôi đều đánh mất tình yêu của mình. Anh bị lừa, bị một cô gái dụ lên giường. Sự tức tối, đau đớn của một người con gái mới lớn như tôi đã khiến tôi không thể tha thứ được cho anh. Mặc cho anh cầu xin, tôi vẫn kiên quyết chia tay.
Sau cuộc tình đó, tôi gặp lại chồng tôi bây giờ. Vì cảm thấy có lỗi với anh nên tôi giấu kín chuyện đã qua. Anh cũng không một lần hỏi tôi về những gì đã diễn ra trong quá khứ. Có lần, anh đề nghị sống thử cùng tôi nhưng tôi lo sợ nên đã từ chối. Tôi quyết tâm giữ gìn đợi tới ngày hai đứa cưới. Anh năn nỉ tôi nhiều lần không được nên cuối cùng cũng phải chiều theo ý tôi.
Khoảng thời gian đầu tôi cũng chưa thực sự yêu anh lắm nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy cần anh. Anh thực sự là một người đàn ông tốt, một người chồng yêu thương vợ con. Sau hơn 2 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Mọi thứ thật tuyệt vời, tôi chờ đợi những ngày tháng hạnh phúc cùng anh xây dựng tổ ấm của hai vợ chồng.
Nhưng oái oăm thay, ngay đêm tân hôn tôi mới biết chồng bị yếu sinh lí. “Cậu bé” của chồng tôi quá nhỏ. Là một người phụ nữ đã từng trải qua chuyện chăn gối nên tôi biết điều đó sẽ khó mà khiến tôi và anh hạnh phúc trong tình dục được. Thậm chí tôi còn lo ngại về việc không biết rằng vợ chồng tôi có thể có con hay không?
Vả quả thực, cho tới giờ, đã gần 2 năm trôi qua “chuyện ấy” của vợ chồng tôi thật kinh khủng. Lần nào cũng chỉ chưa đầy 10 giây, mọi thứ đã chấm hết. Ban đầu tôi thương anh vì nghĩ với anh, điều đó cũng là một sự đau khổ. Sau đó tôi buồn vì không được làm một người vợ đúng nghĩa như bao người khác. Và cuối cùng, tôi chuyển sang trạng thái chán nản và không còn yêu chồng nữa.
Anh lúc nào cũng cố gắng, anh cố gắng bù đắp cho tôi bằng tình cảm nồng ấm của một người chồng. Có đôi lần anh nói với tôi rằng: “Chắc hắn em có phần nào đó thất vọng về anh, nhưng ngày trước anh đã chủ động gạ em sống cùng là để em biết điều này nhưng em lại từ chối nên anh cũng không biết nói thế nào để em hiểu. Giờ thì hai vợ chồng cùng cố gắng vậy”. Cho tới lúc đó tôi mới hiểu rằng, sở dĩ anh không hề trách cứ chuyện tôi không còn trong trắng, thậm chí khi biết điều đó anh cũng không hề gặng hỏi là vì anh cũng có lí do riêng. Nhưng dù anh có tốt, có bù đắp cho tôi bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng không đủ để khỏa lấp niềm khao khát trong tôi. Tình dục vợ chồng là thứ rất thiêng liêng và không thể thiếu được. Liệu có người đàn bà nào hạnh phúc nổi khi cái mà họ nhận được về chỉ là cái nắm tay, cái hôn nhẹ nhàng mà cả đời chẳng hề biết đến một chút khoái cảm và thăng hoa của tình dục?
Đúng vào cái lúc tôi cảm thấy bế tắc nhất với cuộc sống hôn nhân của mình cũng là lúc tôi gặp lại người xưa. Anh đã bỏ vợ. Lần ấy, sau khi tôi chia tay, anh lấy cô gái gài bẫy anh nhưng rồi khi tình cảm không có, họ đã nhanh chóng chia tay sau hơn một năm kết hôn. Giờ anh vẫn sống một mình và chưa có con. Gặp lại tình cũ, bao nhiêu khắc khoải lại trở về. Tôi là một người đàn bà yêu chồng nhưng tôi khao khát mãnh liệt đam mê thể xác sau gần 2 năm không chút dư vị với chồng. Bởi vậy, như một ma lực thúc đẩy, chúng tôi lao vào nhau để thỏa ham muốn đó. Một lần nữa chúng tôi lại bất chấp mình là người có tội để bên nhau.
Chuyện tình vụng trộm của chúng tôi đã diễn ra 3 tháng nay rồi. Lần nào bên anh ấy tôi cũng cảm thấy mình là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian nhưng sau khi tàn cuộc, tôi lại thấy có lỗi với người chồng của mình. Mọi người có thể cho tôi là ích kỉ, là người đàn bà trọng nhục dục nhưng nếu sống trong hoàn cảnh của tôi, mọi người mới thấu hiểu nỗi khổ đó lớn đến thế nào.
Người tình cũ của tôi muốn chúng tôi đến bên nhau. Anh muốn tôi bỏ chồng vì dẫu sao trước đó chúng tôi cũng đã từng có quãng thời gian yêu nhau, sống cùng nhau. Mà chuyện hôn nhân của tôi lại không tốt đẹp như mong đợi. Quả thực, đúng lúc tôi muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này lại là lúc tôi phát hiện ra mình có thai. Điều đau khổ là ở chỗ, tôi chắc chắn đó là con với chồng tôi. Đó là sự thật mà tôi dám khẳng định.
Giờ đây tôi vô cùng đau khổ, tôi không biết mình nên làm gì cho đúng. Nếu bỏ chồng đến với người tình cũ tôi sẽ được đón nhận niềm hạnh phúc đích thực của một người đàn bà. Nhưng còn đứa con, tôi sẽ không bỏ nó đi, vậy thì đời nó sẽ đi về đâu nếu tôi bỏ chồng. Liệu người tình cũ của tôi có yêu thương nó không khi anh biết đó là con của tôi với người chồng hiện tại. Vả lại, tôi cũng thấy mình tàn nhẫn với chồng. Nhưng nếu cứ sống như thế này thì tôi sợ rằng mình không chịu nổi khi chuyện ân ái vợ chồng như vậy. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên?