Bố mẹ chồng tôi sinh được hai người con, chồng tôi là con trai duy nhất với một cô con gái. Nhưng cô em gái đã lấy chồng và định cư ở ngước ngoài, lâu lâu mới có dịp về thăm nhà. Vì vậy mà sau khi cưới nhau, chúng tôi không được ra ở riêng mà buộc phải ở chung với bố mẹ chồng để lo chăm sóc bố mẹ khi về già.
Khốn nỗi, bố chồng tôi lại sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm. Khi nghỉ hưu, ông mới trở về nước sống với mẹ tôi. Vì thế, thói quen sinh hoạt cùng với suy nghĩ của ông rất thoáng. Nhiều lần, ông khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng.
Hàng ngày, ông thức dậy rất sớm, đi tập thể dục, uống cà phê, lướt internet đọc tin tức trước giờ ăn sáng. Bữa sáng của ông cũng khác cả nhà. Ban đầu tôi không biết thói quen ăn uống của ông nên buổi sáng vẫn dậy nấu mỳ hoặc phở cho cả nhà. Nhưng ông không ăn và ra ngoài mua bánh mỳ, pho mát và tự pha sữa uống. Ông nói với tôi rằng bữa sáng của ông tôi không phải chuẩn bị vì ông ăn uống không giống cả nhà. Tự ông sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mình. Có hôm, cả bố mẹ đều không ăn sáng ở nhà mà dắt tay nhau đi ăn bên ngoài.
Thi thoảng hai ông bà lại cùng nhau đi nghe hoà nhạc, xem phim, hát karaoke cùng với những người bạn già. Mà mẹ chồng tôi ăn mặc thì khỏi phải nói, rất “tân tiến”, váy áo hàng hiệu, màu sắc đủ kiểu, son phấn trang điểm không kém ai. Nhiều lúc thấy tôi ăn mặc tuềnh toàng, bà còn có ý trách tôi “con ăn mặc thế kia sao gọi là phụ nữ. Phải làm đẹp cho chồng, làm đẹp cho mình chứ”. Mà tôi thấy, ở nhà ăn mặc sao cũng được. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác. Bất kể lúc nào bà cũng có chải chuốt, trưng diện như đi dự tiệc vậy.Điều khiến tôi nhiều khi ngượng chín mặt là cách ông bà thể hiện tình cảm với nhau vô tư trước mặt con cái mà không hề ý tứ gì. Tôi có tâm sự với chồng tôi thì anh gạt phắt đi: “Bố mẹ tình cảm với nhau thì có sao đâu, sau này em có muốn anh như thế không?” nên tôi cũng đành nhắm mắt làm ngơ coi như không nhìn thấy gì.
Bà không ngại ngần hỏi tôi về chuyện chăn gối của vợ chồng tôi, bà sợ tôi “cổ hủ” không biết chiều chồng nên còn bày cách cho tôi. Bà khiến tôi phải đỏ mặt vì ngay cả đến mẹ đẻ tôi cũng chưa bao giờ hỏi tôi những chuyện đó.
Ngượng nhất là thỉnh thoảng mẹ tôi lên thăm cháu. Mẹ tôi thì sống ở quê nên ăn mặc bình dân, giản dị. Còn mẹ tôi thì váy áo sặc sỡ như thiếu nữ đôi mươi. Nhìn mẹ chồng với mẹ đẻ tôi chẳng khác gì bức tranh biếm hoạ vậy.
Vẫn biết là bố mẹ chồng thoải mái sẽ dễ sống chung với con cái nhưng “Tây” quá như bố mẹ chồng tôi thì cũng thật ái ngại.