NỮ GIỚI » Tâm sự

Bố chồng tương lai đã cướp đi đời con gái của tôi

Thứ hai, 09/06/2014 08:07

Tôi không dám tin vào mắt mình, và suýt khụy ngã khi nhận ra bố chồng tương lai chính là kẻ đã cướp đi đời con gái của mình năm xưa.

Tôi là đứa con gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn trong gia cảnh khốn khó. Vì là con gái út lại học khá nhất nhà nên bố mẹ động viên tôi cố gắng học tập những mong thoát khỏi cảnh nghèo.

Không chỉ xinh đẹp, thành tích học của tôi cũng rất tốt. Tôi thi đỗ vào trường Ngoại thương trên Hà Nội với số điểm ấn tượng.

Ngày nhận kết quả, các thành viên trong gia đình tôi ai cũng vui mừng. Tuy nhiên, nó chóng qua và thay bằng nỗi lo tiền nhập học ban đầu và chu cấp cho tôi hàng tháng đắt đỏ.

Để làm yên lòng mọi người, tôi hứa sẽ đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống trên thành phố. Ngày chuẩn bị lên đường nhập học, mẹ đưa cho tôi vỏn vẹn 2.5 triệu đồng, gồm cả tiền của nhà và vay mượn của 3 anh trai đã lập gia đình. Tôi cũng không được người thân đưa đi như nhiều nhà khác mà tự đi một mình để tiết kiệm chi phí.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và thuê phòng trọ, tôi đã hết sạch tiền. Quyết định phải tìm việc làm thêm, hỏi dò hàng xóm ở khu trọ, tôi được một chị sinh viên học trên hai khóa giới thiệu công việc phục vụ bàn trong một quán cafe kiêm nhà hàng khá sang trọng nhưng lành mạnh, cách khu trọ không xa.

 Tôi làm phục vụ bàn trong một quán cafe kiêm nhà hàng khá sang trọng nhưng lành mạnh.

Chủ quán là người đàn ông trung tuổi, dáng vẻ bệ vệ. Vốn là đứa hay làm nên chỉ sau một buổi được hướng dẫn, tôi đã quen với công việc bưng bê nước cho khách vào mỗi buổi tối.

Điều bất ngờ là bác chủ luôn nhìn tôi với ánh mắt khá bí hiểm và đối đãi tốt hơn hẳn những nhân viên khác. Ngay sau tuần làm việc đầu tiên, tôi đã nhận được lương của tháng đó.

Có tiền giữa lúc đang thiếu thốn tôi thực sự biết ơn bác chủ quán rất nhiều.

Thế rồi vào một buổi chiều ngày nghỉ, tôi bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại của bác chủ nói rằng tối nay tôi phải làm thêm và sẽ phục vụ cho một bữa tiệc lớn tại nhà hàng. Thời gian là từ 9 giờ đến 12 giờ. Tôi nhận lời mà không chút nghi ngờ.

Đến nơi, bước vào nhà hàng tôi bất ngờ vì chẳng có ai trong đó cả. Chỉ có bác chủ nhà hàng và mâm cỗ thịnh soạn. Bác nói muốn dành cho một sự bất ngờ trong ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi.

Tôi rất ngại và định nói lời từ chối nhưng vì nể và biết ơn bác nên không nỡ. Bữa tiệc chỉ có tôi và bác chủ quán.

Sau khi thưởng thức những món ăn đắt tiền, bác rót rượu tây và nói tôi phải uống cạn. Tôi xin phép chỉ nhấp môi, bác liền bóng gió sẽ cho tôi thôi việc. Không muốn mất đi công việc tốt hiện tại, tôi đành nhắm mắt uống cạn trong sự vỗ tay tán thưởng của người đàn ông trung niên.

Vừa đặt chiếc cốc xuống bàn, tôi bỗng thấy hoa mắt, chóng mặt và lịm dần.

Tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, tôi bàng hoàng phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường với lão chủ. Cả hai đều trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tôi ê ẩm khắp mình mẩy, người đầy vết trầy xước. Hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua. Tôi choàng dậy lao vào nhà tắm xả nước và khóc như mưa. Gã chủ đốn mạt cũng theo vào nhưng tôi nhanh tay vớ chiếc kéo dọa sẽ tự tử nếu lão tiến lại gần.

Sau khi gột rửa tấm thân vừa bị làm nhục, vừa bước ra, lão chủ liền đưa cho một cọc tiền 20 triệu đồng, nói là để bù đắp cho tôi. Vứt thẳng đống tiền kia vào mặt gã “dê già”, tôi chạy thẳng về phòng trọ khi trời vẫn còn nhá nhem tối.

 Tôi chạy thẳng về phòng trọ khi trời vẫn còn nhá nhem tối.

Những ngày tháng sau đó tôi thực sự hoảng loạn nhưng rồi nghĩ đến gia đình nghèo khó, tôi đã nén nỗi đau vào trong, không kể với bất kỳ ai và tiếp tục việc học của mình.

Bốn năm đại học cũng trôi qua, ra trường với tấm bằng loại giỏi, tôi được nhận vào một công ty xuất nhập khẩu lớn với đúng chuyên ngành học và mức lương khởi điểm đáng mơ ước. Cũng trong môi trường mới, tôi quen và yêu Cường, anh hơn tôi 3 tuổi, con nhà giàu.

Sau 1 một năm yêu nhau, bạn trai ngỏ ý dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình và tôi đồng ý. Tôi chuẩn bị bộ váy áo đẹp nhất và được bạn trai đánh xe đến đón mà trong lòng hồi hộp vô cùng.

Chúng tôi dừng lại trước căn nhà 5 tầng bề thế. Bước vào gian khách cùng bạn trai và khi vừa nghe Cường giới thiệu bố mẹ, tôi như “Từ Hải chết đứng”. Đã 4 năm trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ấy nhưng khuôn mặt, dáng người của gã chủ quán đồi bại, đã hại đời mình năm xưa, tôi chẳng thể quên. Oái ăm thay đó chính là bố đẻ của bạn trai tôi.

Tôi suýt khụy ngã vì sốc. Chẳng nói lời nào, tôi bỏ chạy một mạch ra cửa. Chưa kịp hiểu chuyện gì và định đuổi theo tôi, Cường lập tức bị bố quát trở lại.

Sau buổi gặp hôm đó, tôi như chết đi một nửa. Xin chuyển công ty và rời đến khu trọ khác, tôi cắt đứt mọi liên lạc với bạn trai mà không giải thích nửa lời.

Sau buổi gặp hôm đó, tôi như chết đi một nửa.

Vết thương lòng năm xưa ám ảnh tôi ghê gớm. Tôi sống khép mình từ đó. Và hiện tại, dù đã 5 năm trôi qua sau buổi ra mắt kinh hoàng ấy, khi đã thành đạt trong sự nghiệp, tôi vẫn chẳng đủ can đảm để yêu và lấy ai.

Phunutoday.vn