Anh và chị kết hôn sau khi học xong đại học. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Anh thích sự ngoan hiền, ngây thơ của chị.
Nhờ chăm chỉ và tài năng, sau 3 năm anh đã trở thành giám đốc của một công ty nhỏ. Còn chị là giáo viên cấp hai. Chị là hậu phương vững chắc để anh ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp.
Chỉ trong vòng 6 năm, anh chị đã xây có một căn nhà hai tầng rộng rãi và mua được xe ô tô. Mặc dù công việc bận rộn thường xuyên phải tiếp khách nhưng anh vẫn luôn cố gắng về nhà ăn cơm chị nấu.
Sau thời gian làm việc vất vả, việc ngồi thưởng thức những món ăn chị nấu luôn mang lại cho anh cảm giác thoải mái và ấm cúng.
Món của chị luôn mang hương vị dân dã của thôn quê. Tất cả rau đều được chị tự tay trồng trên sân thượng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Hàng ngày, chị đều đổi bữa những món ăn khác nhau cho anh nhưng món canh cua và cà muối là không thể thiếu trong mâm cơm.
Mỗi lần uống một ngụm canh cua của vợ nấu, anh đều có cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm. Bao nhiêu vất vả, căng thẳng ở công ty đều tan biến. Lần nào ăn canh cua, anh đều khen: "Canh cua vợ nấu ngon nhất trên thế gian. Không một đầu bếp nào có thể nấu món này ngon hơn em". Nghe chồng khen, chị chỉ mỉm cười và múc thêm cho anh một bát canh nữa.
Mỗi lần ngửi mùi món canh cua vợ nấu, anh cảm thấy sảng khoái kỳ lạ (Ảnh minh họa)
Anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ngoại tình được khi có một người vợ hoàn hảo như chị. Anh thành công như ngày hôm nay cũng nhờ công lớn của chị. Thế nhưng, mọi thứ đâu thể lường trước.
Sự xuất hiện của Phương Trinh, cô thư ký mới là một điều hoàn toàn bất ngờ. Trinh xinh xắn, trắng trẻo, nóng bỏng, chân lại dài. Anh không biết cô thư ký đã làm cách nào để anh mê muội mà quên cả gia đình. Từ khi Trinh vào làm, anh thường xuyên đi sớm về muộn. Thậm chí, anh còn lấy cớ đi công tác để ở bên căn hộ của Trinh.
Sự thay đổi của chồng không thể qua được mắt chị. Chị không vồ vập đánh ghen cũng không đòi ly hôn. Chị vẫn là người vợ ngoan hiền. Hàng ngày, chị vẫn nấu những món ăn ngon. Thậm chí, chị ngồi cả đêm để chờ anh về.
Vào một ngày cuối tuần, chồng chị bảo đi công tác. Chị ở nhà chơi với các con. Gần đến trưa, chị nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Chị mở cửa và nhìn thấy Trinh. Khuôn mặt chị vẫn bình thản đến lạ lùng. Chị hỏi Trinh.
- Cô đến tìm ai?
- Chào chị, em là bạn của chồng chị. Em muốn được nếm thử bữa cơm chị nấu cho anh được không. Em đã cố gắng đi học nấu ăn và nấu những món ăn ngon nhất cho anh. Nhưng anh luôn chê và bảo chị là người nấu ăn ngon nhất hành tinh này. Đặc biệt, món canh cua chị nấu khiến anh đang căng thẳng cũng có thể thoải mái và vui vẻ hơn.
Dù nhân tình nấu ăn ngon nhưng vẫn bị anh chê (Ảnh minh họa)
Nghe Trinh nói xong, chị mời cô vào nhà. Sau đó, chị vào bếp bê ra một mâm đồ ăn. Trong mâm có tô cơm nguội, canh cua, cà muối, cá kho.
Nhìn mân cơm, Trinh nhíu mày. Những món ăn đơn giản, không trang trí cầu kì bằng món của cô làm nhưng sao anh khen ngon được. Cô liền múc một bát canh cua, bỏ vào một quả cà và thìa cơm nguội. Vừa đưa thìa vào miệng, mắt cô sáng lên. Cô thốt lên một tiếng: Woa!
Sau khi ăn hết một bát cơm canh. Trinh liền hỏi vợ của nhân tình: "Công thức nấu canh cua là gì vậy ạ?".
Chị bình thản trả lời: "Món ăn này vô cùng đơn giản. Cua đồng tôi nhờ người ở quê mua rồi gửi ra. Cua phải đang sống. Tự tay tôi rửa sạch, bóc mai, lấy gạch, giã nhuyễn rồi lọc lấy nước. Tôi cho vào nồi nấu, lửa phải vừa, không quá lớn cũng không quá nhỏ cho đến khi nước lăn tăn. Tôi cho mồng tơi hoặc rau đay hay mướp vào. Mồng tơi, rau đay, mướp đều là rau sạch tự tôi trồng trên sân thượng. Tự tay tôi tưới nước, bắt sâu. Gia vị của món này cũng phải nêm nếm vừa phải".
Nghe chị nói, Trinh bỗng im lặng và suy nghĩ một lúc rồi chào chị ra về. Giờ cô đã biết được món ăn của mình và chị nấu khác nhau như thế nào. Chị nấu ăn bằng một tình yêu chân thành. Món ăn được chị chăm chút từng li từng tí. Trong khi đó, cô nấu ăn mà trong đầu luôn đặt ra câu hỏi: "Liệu anh có thích món này hay không". Cô không có công thức riêng cho món ăn của mình mà chỉ học theo sự hướng dẫn của đầu bếp.
Chính vì vậy, cô sẽ không bao giờ thắng được chị. Anh sẽ mãi xem cô là nhân tình và trong tim anh luôn có vợ. Dù đã sai lầm nhưng không quá muộn để sửa sai nên cô quyết định không làm nhân tình nữa.
Cô gửi mail xin nghỉ việc và biến mất, không ai biết Trinh đi đâu. Sau khi Trinh nghỉ việc, anh lại về nhà sớm, vui vẻ ngồi vào bàn, thưởng thức món ăn chị nấu.
Nhưng vừa nhấp một ngụm canh vào miệng, anh đã nhổ ra và nói: "Đây là canh gì thế?". Chị nhìn vào mắt anh và trả lời: "Canh trả giá".
Ngay lúc đó, anh tím mặt. Chị nói tiếp: "Từ nay anh sẽ không được ăn món canh cua em nấu nữa. Nếu thích, anh cứ đến nhờ cô Trinh nấu cho. Em đã chỉ cho cô ấy công thức món này rồi đó".
Anh cúi mặt xuống rồi nói: "Anh xin lỗi vợ. Từ nay anh sẽ không dám tái phạm nữa. Vợ cho anh cơ hội sửa sai nhé". Từ đó trở đi mỗi ngày về nhà, anh đều lên sân thượng chăm sóc các loại rau. Anh cố gắng học nấu món canh cua nhưng không bao giờ nấu ngon được như chị. Càng nấu, anh càng biết chị yêu anh nhiều đến mức nào.