Tôi đi học, vốn đã là một cô gái được nhiều người theo đuổi. Ai cũng muốn được là người yêu của tôi. Bởi tôi có nước da trắng, thân hình đẹp và cao ráo, nên đàn ông thực sự rất thích tôi.
Dù vậy tôi luôn nghĩ, mình phải yêu một anh chàng giàu có, đại gia, phải là người có tiền thì mới xứng với nhan sắc và vóc dáng của mình. Và tôi đem lòng yêu anh, người đàn ông nhìn rất đường hoàng, tử tế, giàu có và đặc biệt, anh có xe hơi có thể đưa đón tôi mỗi ngày. Ban đầu, tôi chưa biết anh có vợ, được anh cưng chiều, tôi quên hết mọi thứ. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, có cần gì hơn đâu.
Nhưng sau, tôi nhận được tin anh có vợ, tôi sốc. Tôi sợ rằng mình sẽ bị đánh ghen, đó là điều tôi đọc được trên báo chí rất nhiều. Tôi lo vợ anh sẽ gọi cho tôi hoặc sẽ dùng axit hủy hoại nhan sắc của tôi. Anh biết những nỗi khổ tâm của tôi, anh bảo, tôi không phải lo vì anh và người đó chuẩn bị ly hôn, anh cũng không còn tình cảm với người phụ nữ ấy nữa.
Tôi đã đau khổ một thời gian nhưng cái cảm giác không được yêu chiều khó khăn quá. Tôi đã quen được anh đưa đón không mưa không nắng, quen được anh chiều chuộng, mua quà xịn, quần áo xịn rồi. Bây giờ, tôi không biết nếu không có anh tôi phải làm thế nào nữa. Và tôi cứ như vậy, yêu anh điên cuồng, nguyện phục vụ anh mọi thứ và chấp nhận tất cả những món quà đắt tiền của anh.
Tôi quyết định chấp nhận cuộc tình này dù là anh đã có vợ. Không sao cả, chỉ là chúng tôi đã quá yêu nhau và đúng hơn là tôi cần anh hơn bao giờ hết. Nghĩ đến việc thiếu anh và rời xa anh, tôi thật sự không sống nổi. Ai sẽ chu cấp tiền nhà cho tôi, mua cho tôi xe đẹp và ai sẽ là người lo mọi thứ kinh tế cho cuộc sống của tôi. Chỉ là tôi thiệt thòi khi không được danh chính ngôn thuận làm vợ anh mà thôi.
Chúng tôi cứ thế lén lút yêu nhau, yêu đến khi nào mọi chuyện đổ bể thì thôi. Nhưng được cái anh rất kín kẽ, suốt 4 năm làm bồ của anh, chưa một lần vợ anh nghi ngờ. Vì anh cũng nói với tôi, những khi vợ anh ở nhà hay anh ở nhà, tôi không nên nhắn tin gọi điện. Trước đây, anh nói anh sắp li dị vợ thật ra chỉ là cái cớ, nhưng không sao, tôi hiểu và chấp nhận tất cả, dù đó là chuyện thế nào đi chăng nữa. Dù sao thì tôi cũng nhận ở anh rất nhiều thứ mà một người yêu bình thường không thể cho tôi được.
Thời gian cứ thế trôi đi, rồi 5 năm, 6 năm trôi qua, tôi đã là cô bồ gạo cội của anh. Tuy là anh chưa bao giờ lơ là việc chăm sóc tôi nhưng tôi bắt đầu cảm thấy chán. Có lẽ lúc này tôi đã đến tuổi lập gia đình, tôi cần một mái ấm, cần một người là chồng tôi, khiến tôi được xã hội thừa nhận và sinh con đẻ cái với anh. Tôi bảo anh bỏ vợ để lấy tôi nhưng anh không đồng ý. Vậy mà anh cứ giữ tôi 6 năm qua để làm bồ nhí của anh, giúp anh thỏa mãn dục vọng. Có thể anh cũng yêu tôi thật lòng nhưng anh không chọn tôi, mà chỉ coi tôi đúng nghĩa là bồ, nuôi tôi có tiền tiêu xài và ngủ nghỉ. Vậy là đủ cho anh, còn vợ anh, con anh vẫn là thứ quan trọng nhất.
Tôi không được anh cưới nên đã nói với anh về quyết định của mình. Tôi sẽ đi lấy chồng và trong thời gian đó, nếu có thể, tôi vẫn là người của anh. Nhưng anh nhất định không đồng ý, anh bảo tôi: “Nếu cô dám đi lấy chồng, tôi sẽ phanh phui sự thật này, tôi sẽ khiến anh trở thành người đàn bà không ai thèm ngó tới”. Trong tay anh cầm ảnh của tôi và anh chụp tình tứ bên nhau, anh muốn tôi thuộc về anh mãi mãi. Dù là tôi chấp nhận cặp với anh sau đó nhưng anh cũng không mong muốn gì cả. Anh chỉ mong tôi là của anh, chỉ anh mà thôi. Anh ích kỉ giữ tôi như vậy với hi vọng tôi là ‘rau sạch’ để anh thác loạn, ăn chơi, vui thú ngoài vợ.
Thật tội nghiệp cho tôi. Giờ đúng là tôi khó lấy chồng, tôi sợ quá, nếu như anh khiến tôi ra nông nỗi này tôi phải làm sao. Thật sự, nếu anh tung những hình ảnh ấy lên, tôi biết làm sao đây, tôi có thể lấy được chồng hay không, hay là còn mang tiếng nhục muôn đời…? Tôi ân hận quá vì đã trao thân cho người đàn ông này và hơn nữa, tôi đã phí hoài 6 năm tuổi xuân cho một người ích kỉ và tham lam…