Tôi vừa bước sang tuổi 29 được vài ngày. Ở độ tuổi này trong đời một người đàn ông là lúc người ta nghĩ về một gia đình hạnh phúc với vợ, đứa con thơ và một sự nghiệp vững vàng. Còn với tôi, mọi thứ thật trống rỗng. Tôi không biết phải làm gì khi mà số phận lại khiến cuộc sống của vợ chồng tôi trớ trêu đến như vậy. Và giờ đây tôi không biết phải làm gì cho đúng nữa. Bỏ vợ hay bỏ người tình đang mang bầu đứa con của tôi?
Tôi lấy vợ năm 27 tuổi. Vợ tôi cũng bằng tuổi tôi. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày cuối cùng của thời cấp 3, chờ đợi nhau suốt 4 năm đại học. Sau khi ra trường, cả hai tìm kiếm được một công việc ổn định, chúng tôi quyết định cưới nhau. Quả thực, hành trình đến với nhau của chúng tôi không hề đơn giản khi bố mẹ cô ấy không đồng ý tôi.
Gia đình cô ấy chỉ là một gia đình thuần nông trong khi đó bố mẹ tôi lại làm ăn buôn bán nên có của ăn, của để. Khi biết chúng tôi yêu nhau, bố cô ấy không đồng ý vì không muốn con gái phải rơi vào hoàn cảnh người đời gièm pha “chuột sa chĩnh gạo”. Bố mẹ cô ấy sợ tôi là con nhà giàu, quen thói ỷ lại, chỉ yêu cô ấy vì vẻ ngoại xinh xắn hơn người chứ không thể là người chung lưng đấu cật cùng cô ấy suốt cả cuộc đời. Có thể nói, suốt 6 năm yêu nhau là ngần ấy thời gian bố mẹ cô ấy phản đối tôi quyết liệt vì cho rằng gia đình không môn đăng hậu đối, họ sợ không xứng với gia đình tôi.
Cho tới khi tôi dẫn bố mẹ tôi đến tận nhà cô ấy để nói chuyện, để hai gia đình hiểu nhau hơn bố mẹ cô ấy mới xuôi. Thấy cách nói chuyện của bố mẹ tôi chân thành, cũng không phải người hợm của, cậy giàu sang nên bố mẹ cô ấy mới tác hợp cho chúng tôi đến với nhau. Gần 7 năm trời yêu nhau trong sự cấm cản, giờ đây đã có công việc ổn định lại được sự ủng hộ của bố mẹ hai bên, chúng tôi những tưởng cuộc đời quá ưu ái cho mình khi ban cho chúng tôi niềm hạnh phúc vô bờ bến như vậy.
Cưới nhau được hơn 5 tháng, vợ tôi vẫn chưa có bầu. Hai bên gia đình đều rất mong ngóng vì chúng tôi cũng đã cứng tuổi rồi. Người cô ấy ngày một gầy gò, ốm yếu. Tôi cứ ngỡ vì vợ quá lo lắng chuyện con cái nên suy nhược cơ thể. Nhưng rồi khi một cơn đau quằn quại, hành hạ cô ấy, đưa cô ấy nhập viện, tôi mới bàng hoàng biết một sự thật quá đau lòng. Cô ấy bị một khối u ở dạ dày, đó là u ác và cần phải phẫu thuật. Khi đó, chúng tôi mới cưới nhau được hơn 6 tháng.
Thương vợ, tôi giấu kín chuyện này với hai bên gia đình, hai vợ chồng lẳng lặng đi chạy chữa. Khi nghe bác sĩ nói phải làm phẫu thuật nhưng khả năng thành công rất thấp, tôi tuyệt vọng vô cùng. Bác sĩ nói nếu không mổ thì chắc chắn cô ấy sẽ chết nhưng nếu mổ, tỉ lệ thành công không những thấp mà có thành công đi chăng nữa thì cô ấy cũng rất yếu, không thể sinh con và làm bất cứ việc gì.
Không thể giấu được hai bên gia đình, tôi đành nói sự thật. Cả hai nhà đã phải dồn rất nhiều tiền để chữa chạy cho cô ấy sau ca phẫu thuật đó. Thật may mắn là cô ấy sống nhưng điều duy nhất cô ấy có thể làm là ngồi ở nhà, gượng nhẹ từng ly từng tí một. Thậm chí cả một bữa cơm cô ấy cũng khó có thể nấu được. Khi ấy, niềm hạnh phúc vì vợ vượt qua cơn nguy kịch khiến tôi không nghĩ tới được những khó khăn dài sau đó.
Tình yêu với vợ của tôi rất lớn. Kể từ khi cô ấy được ra viện trở về nhà, tôi đảm đương hết mọi chuyện. Mẹ cô ấy cũng sang ở cùng vợ chồng tôi để phụ giúp cô ấy chuyện sinh hoạt, cơm nước. Tôi phải đi làm nhiều hơn để có tiền trang trải cho gia đình, vất vả và mệt mỏi vô cùng. Nhưng mỗi ngày làm trở về, được ôm vợ trong vòng tôi khiến tôi cảm thấy quên hết đi mọi khó khăn.
Thấm thoát cũng hơn một năm trôi qua kể từ ngày vợ tôi mổ. Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ quá sức chịu đựng của mình. Tôi vẫn yêu vợ, nhưng tôi cũng là một người đàn ông bình thường. Tôi thèm có được những lần ân ái vợ chồng như bao nhiêu đôi khác. Thèm được cùng vợ tận hưởng những điều tuyệt vời của hạnh phúc lứa đôi và trên hết thèm được làm cha…Mà tất cả những điều đó vợ tôi không thể nào làm được.
Bố mẹ tôi ban đầu rất thương con dâuvì vốn dĩ cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn mà giờ đây lại phải sống cuộc đời tù túng như vậy rất khổ tâm. Nhưng thời gian dần thay thế sự thương cảm đó bằng một thái độ khác. Bố mẹ tôi xót con, chỉ có một cậu con trai mà giờ đây vợ lại chẳng khác gì một người chỉ để cung phụng, không thể làm trọn vai trò người vợ nên khó chịu với cô ấy. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng cần tôi phải có một đứa con.
Trước sức ép của bố mẹ và những nỗi niềm ẩn giấu trong lòng, nhiều lần tôi cũng nghĩ tới việc đi tìm một người phụ nữ khác để san sẻ nhưng tôi lại không làm được vì thương vợ đã chịu thiệt thòi trong cuộc sống, giờ lại bị chồng phản bội sẽ không biết sống như thế nào. Nhưng cuộc đời, đúng là đôi khi người ta không thể lường trước được chữ ngờ.
Bạn thân của vợ tôi từ nước ngoài về, biết tin vợ tôi như vậy nên đã tới chơi, thăm nom. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng rất duyên dáng, ăn nói lại có duyên. Cô ấy cũng đã từng có một đời chồng nhưng rồi họ đã ly hôn trước khi cô ấy về nước vì chồng cô ấy là người Tây, họ khác biệt nhau nhiều quá. Chứng kiến cảnh vợ tôi bị như thế nên cô ấy rất thương, họ đã chơi với nhau hơn 10 năm cho tới ngày cô ấy đi nước ngoài du học. Vì sống ở thành phố này một mình, chưa tái hôn nên cô ấy cũng rảnh rỗi và thường xuyên ghé nhà tôi chơi. Vợ tôi nhờ thế cũng vui hơn hẳn khi có người trò chuyện, tâm tình.
Thế rồi tôi đã nảy sinh tình cảm với cô ấy lúc này không hay. Cô ấy tới nhà, nấu cơm cho vợ chồng tôi, giặt giúp tôi chiếc áo, lau giùm tôi cái nhà…Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp như được một người vợ chăm lo. Dần dần, ngồi trong cùng một mâm cơm, tôi không còn để ý tới vợ mình nữa mà thay vào đó là cái nhìn trìu mến dành cho cô ấy.
Mỗi lần như vậy, đêm nào tôi cũng tự dằn vặt, trách móc mình đã có lỗi với người vợ tội nghiệp nhưng tôi không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Dù sao tôi cũng chỉ là một người đàn ông 29 tuổi, cũng chỉ mới được nếm trải hạnh phúc đôi lứa không lâu thì vợ trở nên như vậy, tôi cũng có những ham muốn và đam mê của mình… Dường như mẹ tôi đoán biết được tình cảm của tôi nên bà đã khéo léo sắp đặt cho tôi và cô ấy có nhiều thời gian bên nhau hơn. Dần dần, cô ấy cũng đã xiêu lòng trước tôi và chúng tôi đã cùng nhau đi quá giới hạn.
Cho tới nay vợ tôi vẫn không hề hay biết điều gì. Còn tôi và cô ấy vẫn đóng vai một người chồng, một người bạn tốt bên cạnh vợ tôi. Thật may là cô ấy cũng là người hiểu chuyện, không đòi hỏi tôi phải cho cô ấy một danh phận ngay tức khắc, không làm khó tôi với vợ. Dẫu vậy, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cả hai người phụ nữ đó.
Rồi cô ấy có bầu. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả niềm hạnh phúc của mình khi biết tin đó. Bố mẹ tôi cũng rất mừng. Cho tới lúc này, bố mẹ tôi yêu cầu tôi bỏ vợ để cưới cô ấy. Từ trong thâm tâm, tôi cũng đã yêu thương cô ấy chứ không phải chỉ vì cô ấy là người đang mang giọt máu của tôi. Tôi biết, cô ấy đã làm điều tốt cho cuộc đời tôi, vì tôi mà chịu thiệt thòi suốt thời gian qua và tôi cần phải bù đắp cho cô ấy nhưng tôi lại thấy tội lỗi với người vợ của mình. Vợ tôi sẽ chịu đựng tin này như thế nào khi biết tôi và người bạn thân, người bạn cô ấy yêu quý nhất có tư tình với nhau. Liệu cô ấy có vượt qua nổi cú sốc này? Hơn nữa, trước đây khó khăn lắm tôi mới được gia đình cô ấy chấp thuận cho lấy cô ấy vậy mà mới chỉ 2 năm sau khi cưới tôi đã phải lòng một người đàn bà khác liệu họ có nguyền rủa kẻ khốn nạn như tôi? Tôi băn khoăn lắm, tôi không biết phải làm gì lúc này cho cho trọn nghĩa vẹn tình. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên thấu tình đạt lí để tôi giải quyết được vấn đề của mình?