Tôi ghét cay đắng những người nói tôi sai, tôi bị mê muội, tôi ngu ngốc khi chạy theo Hùng. Trong tình yêu, tôi không bao giờ tin có chuyện đúng sai bởi thứ tình cảm kỳ lạ này luôn luôn có lý lẽ riêng của mình. Với tôi, chỉ có hạnh phúc hoặc đau khổ nhưng giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ những điều mình làm và buộc phải đặt câu hỏi: lẽ nào tôi thực sự đã làm sai mọi chuyện?
Tình vỡ
Tới giờ tôi vẫn nhớ như in ngày Hùng sắp xếp đồ đạc và rời khỏi phòng trọ nhỏ mà hai chúng tôi đã sống cùng nhau tới 3 năm trời. Lúc ấy, tôi vẫn vờ thản nhiên ngồi nghe nhạc. Cái tôi quá lớn khiến tôi không thể quay lại nói với anh một lời xin lỗi, xin anh đừng đi, xin anh hãy ở lại. Tôi là kẻ hiếu thắng. Tôi tin rằng anh làm vậy chỉ để dọa tôi và rồi anh sẽ quay lại như mọi lần. Vì anh yêu tôi nên anh sẽ quay lại.
Nhưng tôi đã nhầm. Không một ai trong chúng tôi chịu xuống nước và 3 tháng sau đó, tôi nhận được thiệp mời cưới của anh. Hùng đang trả thù tôi ư? Vì tính sĩ diêện vớ vẩn mà tôi không bao giờ chịu làm lành trước với anh hay vì anh thực sự đã hết yêu tôi? Tôi khóc nức nở và gọi cho anh ngay lập tức. Tôi nói anh dừng ngay đám cưới lại vì tôi vẫn còn yêu anh. Anh im lặng như một lời từ chối. Mọi thứ tan vỡ quá nhanh khiến tôi còn ngỡ đó chỉ là một cơn ác mộng trong đêm.
Tình yêu của tôi và Hùng kể từ lúc bắt đầu đến khi chia tay vừa tròn được 4 năm. Yêu nhau được 1 năm thì tôi chuyển về sống chung cùng anh. Khi ấy, chúng tôi đã xác định sẽ lấy nhau. Bố mẹ tôi và cả bố mẹ anh đều biết chuyện này. Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt nên chuyện sống chung trước hôn nhân của hai chúng tôi không bị người lớn phản đối. Việc rềnh rang mãi không tổ chức đám cưới là do tôi và Hùng đều muốn ổn định công việc rồi mới bắt tay vào xây dựng một tổ ấm thực sự.
Ban đầu, tôi nghĩ sống thử là một cách tốt để chúng tôi tìm hiểu lẫn nhau, cả hai có thể biết rõ tính cách của nhau, sở thích cũng như khả năng dung hòa cuộc sống nhưng càng về sau, những vấn đề phát sinh càng nhiều. Chúng tôi cãi nhau không ngớt từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như hôm nay ai rửa bát, ai nấu cơm, tiền sinh hoạt đã hết thì phải làm sao... Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mình rất yêu anh.
Sau mỗi lần cãi nhau, chúng tôi lại làm lành, lại ríu rít, lại vui vẻ với nhau như thể các cặp đôi mới yêu. Nhưng đó chỉ là bề ngoài bởi thực chất, những rạn nứt ấy tích tụ dần và đến khi quá lớn, nó bung ra và anh rời khỏi tôi.
Hùng lấy vợ và sinh con. Tôi vẫn sống một mình. Tôi không quên được Hùng. Tôi không muốn yêu một ai khác. Vì quá yêu, tôi quyết định sẽ nối lại với Hùng mặc cho thực tế đau lòng rằng anh đã có gia đình. Và cũng từ day, tôi tự đưa chân mình vào địa ngục chất đầy những đau đớn và thất vọng.
Chẳng cần gì ngoài tình yêu
Tôi bắt đầu liên lạc lại với Hùng. Mới đầu, chúng tôi chỉ gặp gỡ trò chuyện như những người bạn. Rồi tôi chủ động tấn công anh, rủ anh tới phòng trọ của mình, nói những lời ngọt ngào, hứa những điều yêu thương. Một người phụ nữ khi đã có chủ ý đưa người đàn ông vào trong lưới tình của mình, người đàn ông đó khó lòng tránh được, nhất là khi ở trong trường hợp của tôi, tôi và anh đã có thời yêu nhau say đắm.
Chúng tôi lén lút qua lại được 3 tháng thì vợ anh phát hiện ra. Chị yêu cầu chúng tôi dừng lại nhưng tôi không làm được. Tôi mặt dày đến nhà anh hằng ngày, mua đồ chơi cho con anh. Tôi tìm mọi cách để lấy lòng vợ anh, tôi vứt sạch lòng tự trọng của mình chỉ vì tôi muốn xin sự cho phép của chị, tôi mong chị rủ lòng thương tôi để thi thoảng tôi được gặp anh.
Kỳ lạ là tôi không hề có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Tôi ao ước tôi là tình nhân có thể chung sống hòa bình với vợ anh và tôi vẫn có anh. Để vợ anh tin tưởng, tôi đã làm một việc không tưởng. Tôi quyết định đi cắt vòi trứng để mãi mãi không bao giờ có thể làm mẹ. Tôi muốn vợ anh tin rằng tôi sẽ không bao giờ dùng một đứa con để kéo anh ra khỏi tổ ấm hiện tại.
Khi hẹn gặp chị, nói với chị những điều ấy, tôi thấy chị ngỡ ngàng. Có lẽ, chị không tin được tôi lại làm những chuyện như vậy. Bố mẹ tôi biết chuyện vội vàng từ dưới quê lên. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, bố tôi quát tháo ầm ầm rồi cũng im lặng. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Ông thương tôi dại dột. Tôi không nghĩ mình dại dột. Tôi không cần làm mẹ, tôi chỉ cần tình yêu của Hùng mà thôi.
Mới đây, vợ Hùng phải nhập viện. Chị có một khối u ở ngực, bác sĩ chẩn đoán có thể đó là u ác tính. Tôi vay mượn bạn bè tiền nong, tôi nhờ bạn bè quen biết những bác sĩ đầu ngành, tôi muốn chữa khỏi bệnh thật nhanh cho chị. Dù gì tôi cũng là người có lỗi với chị vì tôi đã xen vào giữa chị và Hùng. Mọi điều tôi làm đều là thực tâm nhưng ai cũng nói tôi quá giả tạo. Người ta nói tôi mong vợ anh chết để được thế chỗ của chị.
Vợ anh cũng không nhận sự giúp đỡ của tôi. Chị ghét nhìn thấy tôi. Tôi hiểu điều đó. Nhưng đau đớn hơn, anh cũng đang lảng tránh tôi. Tôi đã vứt bỏ lòng tự tôn của mình, vứt bỏ danh dự của mình để đi theo anh nhưng đổi lại, ngay cả chút tình yêu của anh tôi cũng không có được. Hóa ra đây là kết cục mà kẻ thứ ba phải nhận.
Hùng đã đổi số liên lạc. Anh tránh tôi như thể tôi là một thứ bệnh tật đáng sợ. Mọi lời yêu thương trước đó biến mất như chưa từng tồn tại, vậy mà sao tôi không hề cảm thấy ghét anh? Tôi yêu Hùng. Không được gần anh, tôi đành lặng lẽ nhìn anh từ xa, lúc anh ở bệnh viện hay chỉ một vài giây lúc anh mở khóa cổng.
Không có Hùng, tôi sẽ chết mất. Tôi có bị điên không? Tôi có sai không? Tôi đang yêu hay đang tự giết mình? Tôi không trả lời được. Có lẽ, tôi đang chết, ngay khi tôi còn sống.