Năm nay tôi 23 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi, ai cũng có nghề nghiệp ổn định. Riêng tôi vì không có điều kiện (tốt nghiệp THPT xong là tôi xa ghế nhà trường đi làm công nhân) nên nghề nghiệp của tôi vẫn chưa đâu vào đâu.
Tôi là một cô gái quê mùa, không xinh đẹp, không tài giỏi nhưng được mọi người đánh giá là ngoan hiền, nhỏ nhẹ. Nhìn bên ngoài, tôi nhỏ nhắn và yếu đuối lắm. Tôi không có cha nên từ bé đến khi lớn lên, tôi chỉ sống với mẹ và 5 anh em.
Trước đây, tôi có thương một người bạn nhưng gia đình tôi phản đối. Thương mẹ nên đành lòng, tôi đã chia tay người bạn đó mặc cho bạn ấy van xin. Tôi càng đau đớn hơn khi biết vì tôi mà bạn đó tự hủy hoại cuộc đời mình sống trong men say và không lo làm ăn. Bạn ấy còn gây gổ đánh nhau với người ta, làm ba mẹ bạn ấy buồn và làm tôi ân hận. Tôi buồn chán, suy sụp, đau khổ nhiều lắm.
Đúng lúc đó, một người bạn xuất hiện an ủi tôi. Tôi cứ nghĩ, bạn ấy là một người chân thành muốn chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Nhưng trong một lần mời tôi đi uống nước, tôi đã bị anh lừa và cướp đi đời con gái. Vốn dĩ, tôi là người thật thà, quê mùa và ngây thơ lắm. Thế nên khi anh đưa tôi ly nước mà anh đã bỏ thuốc ngủ trong đó, tôi không hề nghi ngờ gì.
Sau lần đó, tôi đau đớn, hụt hẫng và tuyệt vọng. Đã nhiều lần tôi tìm đến cái chết nhưng nghĩ đến gia đình và nghĩ đến mẹ, tôi lại có nghị lực vượt qua. Vốn là người sống nội tâm, tôi ôm nỗi đau vào lòng và sống trong thầm lặng. Cuộc sống của tôi khép kín, không bạn bè, không tình yêu. Tôi đã mất hết niềm tin từ đó. Ba năm qua, tôi sống trong day dứt và không dám đón nhận bất cứ ai. Tôi cứ vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối. Tối về đến nhà, tôi chỉ vùi đầu vào ngủ. Ngày này qua tháng khác của tôi đều vậy. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bị rung động hay yêu bất cứ ai nữa. Nhưng không ngờ tôi đã gặp anh - một người đàn ông đã có gia đình. Tôi biết anh ở nơi tôi làm việc. Anh xin số điện thoại của tôi từ một người bạn làm chung. Cứ nghĩ những dòng tin nhắn đó chỉ là vui thôi. Tôi cũng trả lời tin nhắn một cách chân thành. Tôi không biết gì về anh nhưng xem ra anh biết quá rõ về tôi. Cứ ngày ngày nhắn tin qua lại với anh, tôi bắt đầu yêu anh từ lúc nào chẳng hay. Từ những dòng tin nhắn ấy, tôi trông chờ có ngày biết mặt anh. Điều tôi mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Anh không làm tôi thất vọng. Như những gì tôi tưởng tượng, trước mắt tôi, anh là người đàn ông chính chắn, trưởng thành. Tôi thấy vui lắm, hạnh phúc lắm vì người trong mộng của mình đã xuất hiện. Nhưng niềm vui chưa được bao nhiêu ngày thì anh thú nhận với tôi một điều là anh đã có vợ. Tôi đau khổ và bị sốc không nói nên lời. Nhưng có lẽ tình yêu tôi dành cho anh quá lớn nên tôi đã tha thứ cho anh và chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh. Tôi biết như thế là mình sai và tội lỗi. Nhưng cứ mỗi ngày tôi lại yêu anh nhiều hơn. Anh cũng hay tâm sự với tôi về bản thân và gia đình mình. Theo anh nói thì anh có một gia đình nhỏ, một cô vợ xinh xắn, có học thức. Nhưng vì nhiều lý do và mâu thuẫn nên giữa họ có khoảng cách. Càng gặp nhiều, càng tâm sự nhiều thì tôi lại càng yêu anh thật nhiều. Tôi đồng cảm cùng anh từ bản thân cho đến gia đình. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi và căng thẳng những lúc anh suy nghĩ, tôi thấy thương anh vô cùng. Vì yêu thương nên tôi chấp nhận hy sinh tất cả vì anh. Tôi muốn là người tình bên anh cho đến khi anh không cần tôi nữa. Tôi yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình.Tôi rất lo sợ sẽ mất anh. Nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình, tại sao anh lại thương tôi? Người như anh thì thiếu gì những cô gái đẹp, chân dài theo mà anh lại chọn tôi? Theo trực giác người phụ nữ, tôi biết điều này. Anh cũng thương tôi rất nhiều. Anh lo lắng và chăm sóc cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Anh đưa tôi đi chơi nhiều nơi mà tôi chưa bao giờ biết. Những lúc bên tôi, anh luôn làm tôi tươi cười và hạnh phúc. Tôi cảm nhận được anh cũng dành cho tôi một thứ "tình cảm đặc biệt". Do mâu thuẫn ở nơi làm việc nên tôi đã nghỉ làm. Anh sợ tôi ra đường bị người khác ức hiếp, khổ sở nên bảo tôi ở nhà và anh chu cấp. Nhận sự chu cấp của anh, tôi thấy áy náy lắm. Anh muốn tôi đi học lại để có cái nghề trong tay. Tôi nửa muốn đi làm, nửa muốn đi học bởi vì tôi ngại nhận sự chu cấp từ anh nên cứ phân vân mãi. Nhưng chưa giải quyết được vấn đề đi học hay đi làm thì cảm giác lo sợ mất anh đã đến gần với tôi gần hơn khi biết tin vợ anh đang mang thai. Tôi sợ mất anh lắm. Tôi sợ khi em bé nhà anh chào đời thì hạnh phúc của vợ chồng anh sẽ được gắn kết lại và rồi anh sẽ lãng quên tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, hay chính bản thân tôi nên là người ra đi, để anh về với hạnh phúc ấy. Chưa bao giờ tôi giành anh hay bảo anh bỏ vợ để đến với tôi. Vì tôi biết anh không bao giờ bỏ chị - vợ anh. Nhưng không biết vì lý do gì tôi lại yêu anh, yêu anh bằng cả trái tim chân thành, không toan tính, vụ lợi mà là sự tha thứ, cảm thông, đợi chờ. Và giờ đây tôi chỉ biết chờ đợi anh. Tôi đợi những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại để được nghe anh nói, anh cười, để được gặp anh, được đi chơi cùng anh, được bên anh. Đó là những giây phút tôi thấy mình hạnh phúc nhất.Tôi luôn trân trọng và nắm giữ nó thật kỹ. Cứ ban ngày, tôi còn có cơ hội gặp anh, được anh điện thoại, được anh nhắn tin. Nhưng tối đến thì anh về với vợ anh và mọi liên lạc bị cắt đứt. Tôi không biết phải làm thế nào, nhiều lúc tôi muốn ra đi để anh về với hạnh phúc, về với gia đình nhỏ bé của anh. Dù chỉ là suy nghĩ như thế thôi mà sao trái tim tôi đã đau đớn, cứ như ngàn mũi dao cắt xé. Trái tim bé nhỏ của tôi đã đau rất nhiều, tan nát cũng nhiều rồi. Tôi sợ một lần nữa nó không còn đập được nữa. Thật sự tôi sợ mất anh. Anh là người tôi yêu thương nhất từ trước tời giờ, có thể xem là mối tình đầu của tôi. Lúc này đây, tôi vẫn yêu anh nhiều lắm. Tôi thầm mong ước, khát khao có một đứa con với anh. Chỉ cần có một đứa con với anh, tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng xem ra nó chỉ là giấc mơ thôi. Giờ tôi biết làm sao đây, khi sống trong day dứt, dằn vặt và hằng đêm tôi thầm khóc, khóc vì nhớ anh da diết, khóc vì cuộc tình đầy oan trái. Tôi đang tiến tới cũng không được mà lùi cũng không được.Tôi phải làm sao đây?