Tôi và anh đi quá giới hạn khi quen nhau 1 năm. Đó là một tối anh say bết bát. Từ khi quen anh, tôi chưa bao giờ thấy anh say như vậy. Khi sự việc xảy ra, tôi cũng không quá đắn đo bởi tôi đã xác định lấy anh, chỉ còn chờ anh ngỏ lời là đồng ý. Thế nhưng đó là quyết định khiến tôi phải hối hận. Bởi sau đêm đó, anh biệt tăm biệt tích. Tưởng anh xảy ra chuyện, tôi đôn đáo khắp nơi tìm anh. Nhưng ba tháng sau, bạn anh lại nói với tôi rằng:
- Em đừng tìm nó nữa, nó vào Nam rồi. Chúng ta coi như không quen biết cái thằng bạc tình bạc nghĩa này đi!
- Em không tin anh ấy là người như vậy, dù gì thì cũng phải nói cho em một câu chứ? Anh cho em phương thức liên lạc với anh ấy, được không?
- Em tìm làm gì nữa, nó vào Nam lấy vợ đấy! Em quên nó đi! Anh không có thằng bạn như nó, cũng chẳng biết cách liên hệ với nó đâu.
- Em không tin!
- Thôi em ạ, trên đời còn nhiều người tốt, quên thằng khốn nạn ấy đi, em sẽ tìm được người xứng đáng.
Thương bố mẹ bao nhiêu, tủi phận mình bao nhiêu, tôi càng hận tên sở khanh kia bấy nhiêu (Ảnh minh họa)
Tôi làm sao có thể quên anh đây? Làm sao khi tôi đã mang trong mình giọt máu của tên sở khanh khốn nạn ấy? Tôi không dám nói cho gia đình biết chuyện. Tôi sợ họ sẽ ép tôi bỏ đứa bé này, mà tôi thì không muốn thế. Nó là con tôi. Cái thai ngày một lớn và chuyện của tôi cuối cùng cũng bị bố mẹ ở quê biết. Tôi tưởng họ sẽ chửi bới tôi, thế nhưng họ đã không làm vậy. Rốt cuộc thì tôi vẫn là con của bố mẹ, con dại thì cái mang, bố mẹ đưa tôi trở về quê để sinh nở. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè trên thành phố, về quê tìm một công việc gần nhà.
Tôi biết bố mẹ tôi cũng rất khổ tâm khi hàng xóm láng giềng dị nghị. Một đứa con gái cứ tưởng là có học, mà cuối cùng cũng đeo ba lô ngược về nhà. Thế thì học hành làm gì, ở nhà lấy chồng cho xong. Thương bố mẹ bao nhiêu, tủi phận mình bao nhiêu, tôi càng hận tên sở khanh kia bấy nhiêu.
Rồi con tôi cũng ra đời. Một bé gái vô cùng xinh xắn. Ông bà ngoại vô cùng yêu thương, chăm chút cho nó. Nhìn con bé ngày một lớn lên, bi bô bi bô, tôi cũng an ủi phần nào. Trong nhà thêm tiếng cười tiếng khóc của trẻ con cũng bớt nặng nề hơn.
Bố mẹ khuyên tôi tính chuyện lập gia đình, còn con gái cứ để ông bà nuôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi không tin vào đàn ông, cũng không tin có người nào chịu lấy một người có con mà không có chồng như tôi. Bố mẹ thấy tôi cương quyết như vậy, cũng đành kệ.
Nhưng rồi anh xuất hiện. Đột ngột như 5 năm trước anh biến mất vậy. Còn tôi thì hốt hoảng, bởi sau anh còn có ba người lớn tuổi khác. Sau cùng, bố mẹ tôi là người mời họ vào nhà nói chuyện. Bố anh là người lịch sự, lễ độ, có trước có sau. Ông thay mặt con trai trình bày lại hết sự việc. Hóa ra 5 năm trước anh biết mình bị bệnh tim nên bỏ đi, quyết định không từ biệt là để cho tôi có thể dứt khoát quên đi anh. Nhưng anh không ngờ là tôi mang thai và cũng vì suốt thời gian sau đó tôi cắt đứt liên lạc với mọi người nên không ai biết chuyện của tôi cả.
- Tôi và gia đình thành thực xin lỗi về sự thiếu trách nhiệm của con chúng tôi. Nhưng bọn trẻ cũng có những nỗi khổ của chúng nó, hy vọng ông bà có thể tạo điều kiện để con chúng tôi sửa sai, bù đắp cho thiếu sót của nó bao năm qua.
(Ảnh minh họa)
Nghe bố anh nói vậy, tôi ngước lên nhìn anh. Anh ngồi đối diện tôi, mắt không rời tôi và con. Bố anh nói với tôi:
- Con à, bác biết bao năm qua con rất vất vả, bác không mong con có thể tha thứ cho con trai bác, nhưng bác cam đoan với con rẳng, tình cảm của nó dành cho con vẫn luôn như vậy. Đây là bệnh án của nó, bác mong con có thể tin tưởng rằng sai lầm của nó khi xưa là thiện chí. Còn quyết định của con như nào, bác tôn trọng.
Sau đó người lớn cho tôi và anh xuống nhà dưới nói chuyện riêng. Tôi để cho anh ôm con. Cả ba chúng tôi đều không nói chuyện, chỉ có tiếng anh thỉnh thoảng nhè nhẹ hôn lên trán con vang lên trong không gian. Có lẽ tôi sẽ cần anh nói điều gì đó, nhưng không phải lúc này. Bởi tôi biết bây giờ, cả tôi, anh và con chúng tôi, đều đang cảm thấy hạnh phúc trong lòng.