Nghĩ bố mẹ chỉ có mình em là con gái, em lấy chồng gần nhà, sau này ông bà ốm đau, hay có việc gì chỉ cần ới cái là mình cũng chạy về được. Thế nhưng về làm vợ anh rồi em mới thấy mọi suy nghĩ của mình đều sai lầm.
Thật ra, chồng em không phải dạng vũ phu đánh đập vợ con, hay cờ bạc gái gú gì. Vì anh cũng chịu khó làm ăn, chăm lo cuộc sống gia đình nhưng sống gia trưởng, coi thường nhà ngoại vô cùng.
Kết hôn với hắn rồi em mới hiểu câu “người tính không bằng trời tính”. Em lấy hắn chỉ vì nghĩ được gần bố mẹ, ai dè cưới rồi mới biết hắn gia trưởng trọng nội, coi thường ngoại, lúc nào cũng bảo: “Phụ nữ lấy chồng như bát nước hất đi, phải theo phận nhà chồng”.
Cũng vì thế mà sau cưới hắn cứ bắt em ở với gia đình nhà chồng mặc dù hai đứa có đủ điều kiện ra ngoài sống riêng: “Anh lấy vợ là để vợ về thay anh chăm lo cho bố mẹ. Chứ cưới xong anh đưa em ra ngoài sống thì lấy vợ làm gì”.
Nhất quyết không ra ngoài ở riêng, em đành chấp nhận sống chung với bố mẹ chồng, hàng ngày chăm lo cơm nước, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Mà khổ nỗi, tính bố mẹ hắn có dễ dàng gì đâu. Suốt ngày soi mói bắt bẻ con dâu, động tý lại xúi con trai rằng vợ mày thế nọ, vợ mày thế kia đến mệt.
Ngược lại hắn lại ăn ở với đằng nhà vợ không ra gì. Mang tiếng nhà em với nhà hắn gần nhau đi xe máy có 10 phút đồng hồ. Thế mà hắn cũng chẳng cho em về chơi với bố mẹ mấy khi. Có khi tháng, hơn tháng em mới được về ngoại. Trước khi về phải báo cáo xin phép từ bố mẹ chồng tới chồng từ mấy ngày trước. Thế mà 10 lần xin vẫn 8 lần bị làu bàu: “Cô nên nhớ, đàn bà đã lấy chồng thì bố mẹ chồng mới là bố mẹ mình, đừng có tí tí lại chạy về nhà đẻ”.
(Ảnh minh họa)
Biết hắn vô lý nhưng em cũng bơ đi cho yên cửa yên nhà. Chiều qua bên ngoại gọi sang bảo bố em ốm, em sốt ruột nhờ hắn trông con cho để chạy qua xem bố thế nào. Ai ngờ hắn bảo: “Muốn đi đâu cũng phải cơm nước đàng hoàng cho cả nhà rồi đi”.
- Bố tôi đang cấp cứu trong viện, anh nói thế chẳng khác nào bảo đau đẻ chờ sáng trăng.
- Cấp cứu chứ đã chết ngay đâu mà cô phải nhốn lên thế?
Nhìn thái độ chồng mà em điên quá, em đốp lại:
- Được rồi, nếu anh thích sống kiểu bên trọng nhất bên khinh như thế tôi cũng chiều. Anh đối xử với bố mẹ tôi thế nào, anh sẽ nhận lại y như thế. Anh tự đi mà nấu cơm hầu bố mẹ anh, tôi về thăm bố tôi. Nếu anh nói ở luôn bên đó thì xin thưa tôi cũng ở luôn, tôi ngán anh lắm rồi.
Thế là em dắt xe đi luôn. Từ qua tới giờ em vẫn ở nhà ngoại, mặc hắn gọi điện nhắn tin thế nào em cũng mặc xác. Giờ em sẽ sống theo suy nghĩ của mình, không thể cứ vì hắn mãi mà cuối cùng vẫn bị coi chẳng ra gì.