Đặt điện thoại xuống, mẹ xỏ dép chạy sang hàng xóm. Tính mẹ bao năm rồi vẫn thế, vui buồn hiện cả lên mặt, chẳng giấu đâu được.
Bữa cơm tối dọn ra, không khí khác hẳn ngày thường. Phần vì có mặt con rể tương lai, phần vì bố mẹ ai nấy đều hứng khởi.
- Bố nó phải ăn cho nhiều vào, đến hôm cưới con còn phải đón khách đấy
Mẹ vừa nói vừa hồ hởi gắp thức ăn vào bát bố. Bố khoát tay:
- Bà không phải lo, tôi bây giờ không cần ăn cũng thấy no rồi.
Rồi bố cầm cái ly quay sang con rể tương lai khề khà:
- Bố con mình uống với nhau một ly, con nhỉ.
Một ngày tha nhau đi chụp ảnh ngoài trời mệt nhoài, xong bữa, tiễn chồng sắp cưới về, nó ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ giục:
- Thôi đi ngủ đi, để bát đũa đấy cho mẹ.
Ngủ một giấc dài, tỉnh dậy vẫn thấy ngoài nhà sáng đèn, nghĩ là bố mẹ quên, nó lò dò đi ra tắt đèn nhưng khựng lại thấy bố mẹ đang ngồi chụm đầu bên bàn.
- Khuya rồi, bố mẹ làm gì mà không đi ngủ?
- Ờ, bố mẹ còn phải lên danh sách khách mời. Sắp đám cưới rồi, có nhiều việc phải lo lắm, việc gì làm được trước thì làm kẻo cận ngày lại cuống lên.
- Trời đất, còn gần một tháng nữa cơ mà, để đến mai trời sáng không được sao mà đêm hôm bố mẹ lại phải khổ sở thế này?
Bố thì vẫn mải miết với cây bút trên tay, còn mẹ quay lại lườm con gái thật trìu mến:
- Khổ sở gì, bây giờ bố mẹ chẳng ngủ sớm được đâu.
Nó không nhịn được cười. Trong đầu nó không tưởng tượng được cái quyết định lấy chồng của nó khiến bố mẹ vui đến thế.
Nó cũng không hiểu vì sao nó không thích lấy chồng. Nó sợ mất tự do, sợ bị ràng buộc, sợ phải cáng đáng cả một gia đình trong khi vẫn thích bay nhảy, sợ sự mất mát và đau khổ như vài đứa bạn nó đã nếm trải? Có lẽ vì tất cả những thứ ấy.
Thỉnh thoảng gặp đám bạn đã yên bề gia thất, thấy có đứa kể về cuộc sống gia đình hạnh phúc, nó cũng có chút nôn nao, nhưng khi thấy đứa bạn xinh nhất nhóm mới lấy chồng một năm mà đầu bù tóc rối than vãn cảnh làm dâu, làm mẹ, nó thấy ngán ngẩm. Bố mẹ lúc đầu còn bóng gió xa xôi, nhưng thấy nó không động tĩnh gì thì ca một bài vọng cổ “con gái có thì” suốt mấy năm trời. Nói mãi cũng chán, thôi thì đành im lặng bất lực.
Cũng chẳng phải tự nhiên nó đổi quyết định. Năm ngoái đứa bạn thân bị tai nạn phải nằm viện. Mỗi lần vào thăm nó, nhìn thấy cảnh chồng ân cần chăm sóc vợ, rồi tiếng trẻ con líu ríu khoe với mẹ cái nọ, cái kia, cảm thấy cuộc sống gia đình sao mà đầm ấm thế. Những ao ước lặng thầm cứ lớn dần lên.
Chồng sắp cưới là một người làm cùng công ty, cũng từng yêu một lần rồi đổ vỡ và từ đó nuôi ý định sẽ không lấy vợ. Tình cờ gặp nhau và chạm vào trái tim của nhau, cả hai nhận ra đằng sau những cuộc vui là những chông chênh, trống trải khi bên mình không có một mái ấm, một chốn đi về.
Khi nghe nó “tuyên bố” sẽ cưới chồng, mẹ òa khóc vì sung sướng, còn bố nó cũng không giấu nổi vui mừng. Anh trai nó thì cười phá lên: "Quả bom nổ chậm" cuối cùng cũng “dừng bước giang hồ”.
Nó nhận ra lâu nay nó cứ sống theo cách nó nghĩ, làm những gì nó thích, cũng chẳng có gì sai nhưng lại có phần ích kỷ với bố mẹ, với những người nó yêu thương.