Mình và chồng từ lúc quen và cưới nhau là 2 năm. Gia đình anh là một gia đình trí thức cơ bản, bố anh đã mất, nhà chỉ còn mẹ và cô em gái đang du học nước ngoài. Anh không theo nghiệp bố mẹ gò bó bản thân trong môi trường nhà nước mà tự lực phấn đấu và hiện đang là trưởng phòng dự án cho một công ty của Nhật tại Việt Nam. Anh không hào nhoáng nhưng rất đàn ông, ở cạnh anh mình thấy vô cùng ấm áp và an toàn. Thực sự mình cảm thấy rất may mắn vì đã quen và lấy được anh làm chồng.
Lúc quen nhau, vì tuổi của anh và mình cũng đã tương đối, anh 31 còn mình 27 nên yêu nhau được nửa năm thì anh đặt vấn đề cưới xin. Trước đó mình cũng yêu 1 lần nhưng chỉ là tình yêu thời sinh viên mơ mộng, ra trường họ quyết tâm về quê lập nghiệp vì vậy mà đã đường ai nấy đi. Mình cũng thuộc kiểu kén chọn, bởi thế mà quãng thời gian đi làm cũng được bạn bè mai mối nhưng mãi sau này khi quen anh mình mới có ý định yêu đương nghiêm túc.
Đó là một ngày mùa hè, lần đầu ra mắt mẹ chồng tương lai cũng như bao bạn nữ khác mình rất hồi hộp. Mặc dù ngoại hình và học thức mình thuộc dạng khá nhưng khả năng nấu ăn thì cũng hơi kém. Thật may, mẹ anh cũng là người thoải mái, không bắt ép mình phải nấu cơm ra mắt gì cả mà tự tay làm hết mọi thứ. Quả thực mẹ anh như vậy cũng khiến tâm lý mình cởi mở hơn rất nhiều. Nhưng để có nhiều thời gian nói chuyện mình cũng lăng xăng chạy đi chạy lại phụ bếp núc để hai mẹ con thêm thân thiết hơn.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như trong bữa ăn mình chả may lỡ làm một việc nhớ lại mình vẫn không hết sượng sùng. Không biết trước đó chồng mình có nhắc khéo sở thích của mình hay không mà mẹ anh nấu toàn những món khoái khẩu của mình đặc biệt là món canh cua và cà muối.
Dù rất ý tứ nhưng khi cắn miếng cà đầu tiên thì ôi thôi nước bắn đằng nước hạt bay đằng hạt mà bay đi đâu không bay lại bay ngay vào bát cơm mẹ chồng mình. Lúc đó mình bối rối mà xấu hổ kinh khủng chỉ muốn kiếm chỗ nào chui vào ngay lập tức. Cứ tưởng sẽ bị nhận ngay một bản ca anh hùng thì tự dưng mẹ chồng mình phá lên cười rồi nói: "Không sao, không sao ngày xưa mẹ cũng từng như con đấy". Thế là cả nhà được trận cười "no" cả bữa.
Từ đó về sau, hễ ăn canh cua và cà muối là mình lại nhớ tới kỷ niệm vô cùng ấm áp đó. Thế nên dù sống cùng nhà với mẹ chồng suốt 5 năm nhưng bữa cơm nào nhà mình cũng tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc khôn tả. Mình cảm thấy mình đúng là một trong số rất ít cô nàng ngoài kia có thể ăn ý và có được ‘bà’ mẹ chồng đáng yêu đến vậy. Bởi thế người ta vẫn nói ‘đàn bà sướng hay khổ là do mẹ chồng’ mà.