Thực ra thì tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lên những dòng tâm sự này gửi đến chuyên mục chia sẻ bởi vì tôi đang rất rối bời không biết bày tỏ nỗi niềm cùng ai. Có độc giả nào hiểu và thông cảm cho tôi thì còn đỡ, còn không cảm thông thì có khi lại cho rằng tôi vạch áo cho người xem lưng. Thậm chí lại đánh giá tôi khó tính, xét nét, soi mói, bới lông tìm vết, nói xấu con dâu…
Nhưng quả thật không nói ra thì trong lòng tôi cứ cảm thấy khó chịu, bực bội không yên. Nó như cái gai trong mắt tôi, cứ chọc vào mắt khiến cho tôi cảm thấy ngứa mắt không chịu được. Chỉ vì sự vô ý, vô tứ của con dâu tôi mà ra.
Con dâu tôi năm nay mới 25 tuổi còn chồng nó cũng mới chỉ gần 30. Ngay từ khi chưa cưới, ngày đầu tiên con trai tôi đưa cháu về ra mắt, tôi đã cảm thấy không hài lòng. Ai lại mới đến thăm nhà bạn trai lần đầu mà con dâu tương lai cứ ăn mặc thật nhố nhăng, thô thiển.
Chiếc áo mỏng manh hết sức, khiến cho nhìn thằng cũng có thể nhìn hết đồ lót bên trong. Phần cổ áo thì rộng đến mức khi cúi xuống cả nửa bầu vú hở ra trước mắt.
Hơn nữa trong giao tiếp, nói chuyện với mọi người lớn trong nhà thì cháu cứ bô bô nói cười hô hố mà chả để ý để tứ gì đến cảm nhận của những người xung quanh hết. Có khi nói chuyện với bố mẹ bạn trai còn trống không, chả có đầu, có cuối, có chủ ngữ, có vị ngữ gì hết.
Vì chưa phải là con dâu chính thức nên tôi không thể góp ý trực tiếp với con dâu được. Nhưng tôi cũng tế nhị kéo con trai mình ra để mà phê bình, mong cháu nhắc nhở khéo léo với người yêu.
Dẫu vậy mà những lần sau khi đến nhà tôi ăn cơm con dâu tương lai vẫn cứ chứng nào tật đấy. Ăn mặc thì thiếu vải, nói năng thì thiếu văn hóa, cộc lốc, thiếu tôn trọng người khác.
Quá tức mắt tôi đã gọi cả hai đứa ra nói chuyện riêng và nhắc nhở, gia đình ta là gia đình gia giáo, nề nếp, không thể chấp nhận một người con gái ăn mặc thiếu vải. Hơn nữa ăn nói lại sỗ sàng, thiếu chủ ngữ, vị ngữ, điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng với người lớn tuổi. Nếu hai con muốn đến với nhau, muốn làm đám cưới thì các con phải sửa cái tính vô ý, vô tứ đó đi.
Sau lần đấy được một thời gian thì tôi thấy cháu nó cũng chuyển biến đôi chút. Cứ tưởng rằng như thế con dâu đã nhận ra sai lầm mà khắc phục.
Chính vì vậy mà khi con trai tôi đặt vấn đề xin cưới, tôi đã không còn ngần ngại gì nữa nên đã gật đầu đồng ý. Ai ngờ cưới xong con dâu tôi không hề thay đổi, vẫn bản tính xấc xược khi giao tiếp với người lớn như vậy và cả cách ăn mặc gợi cảm thiếu vải như thế.
Quá điên tiết và ngứa mắt, tôi đã gọi thẳng con dâu ra để nói chuyện riêng. Không như lần trước, lần này thật bất ngờ là con dâu tôi không còn im lặng như trước nữa mà thay vào đó là sự bất cần và cãi lại mẹ chồng ngay lập tức.
Ôi trời! Tưởng chuyện gì chứ mẹ cứ lo bò trắng răng. Con đã lớn, đã tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm rồi, học ở trường học, trường đời đã đủ rồi không cần mẹ phải dạy bảo nữa.
Thật tức tiết tôi có gọi con trai ra để nói chuyện thì con trai tôi chỉ cười trừ rồi im lặng bỏ đi. Hừm! Biết trước sự xấc xược, hỗn láo, ăn mặc nhố nhăng của con dâu đã thành bản chất như thế này thì trước cưới tôi đã cấm tiệt đi cho rồi. Để đến bây giờ khi ván đã đóng thuyền rồi không lẽ lại xúi con trai tôi bỏ vợ hay sao? Làm sao có thể nuốt được cục tức này?