Người ta thường nói được vợ mất chồng và được chồng mất vợ chẳng sai chút nào, vốn là người con gái chẳng xinh đẹp gì cho lắm tôi lại lấy được Tiệp một chàng trai đẹp như người mẫu. Mỗi khi sánh vai cùng anh tôi luôn có 2 cảm giác đối lập vừa hãnh diện lấy được chồng đẹp trai nhưng lại thấy xấu hổ khi nhìn lại bản thân. Để tương xứng với chồng tôi thường bắt anh ăn mặc những bộ quần áo xấu xí lỗi thời còn tôi thì suốt ngày trang điểm phấn son ăn mặc sành điệu để vớt vát được tí nào hay tí đó.
Mà khổ nỗi người đẹp thì ăn mặc kiểu gì cũng đẹp thậm chí mọi người lại thấy đó là phong cách cao bồi của chồng tôi thế mới tức chứ. Để giữ chồng mỗi khi anh đi đâu tôi đều theo đi theo những lúc anh không cho tôi đi cùng tôi sẽ giận dỗi cáu gắt chửi mắng thế là anh đành phải ngoan ngoãn cho tôi đi theo.
Tôi ghét nhất những người con gái thấy chồng người ta đẹp cứ sấn đến rồi rủ rê này nọ. Dù biết chồng luôn chung thủy hết lòng với vợ nhưng đôi lúc tôi vẫn không kìm được lòng khi thấy anh cười nói chuyện với một cô gái nào mới quen hay bắt tay chào hỏi họ. Những lúc như thế tôi toàn muốn nhảy vào chửi mắng cho hả giận nhưng vì sĩ diện của chồng nên tôi đành nuốt cục tức vào lòng để khi về đến nhà rồi mới chắt vấn chồng:
- Từ mai em mà thấy anh liếc mắt đưa tình với con nào thì đừng có trách.
- Em đúng là người phụ nữ hay ghen tuông quá, trái tim anh đây lúc nào cũng dành cho vợ yêu em còn muốn gì nữa nào.
- Ai tin được những người đàn ông dẻo mỏ như anh.
- Hay bây giờ anh móc trái tim ra để chứng mình tình yêu của anh dành cho em được không?
Tôi ngoại hình bình thường lại lấy được anh chồng đẹp trai (Ảnh minh họa)
Anh nói đến đây tôi đành giảng hòa coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi từ khi tôi có bầu không thể thường xuyên sánh vai cùng anh được nữa. Thay vào đó là tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh mỗi khi anh đi chơi tiệc tùng với bạn bè. Dù rất tin chồng nhưng tính cảnh giác cao nên tôi luôn coi anh là đối tượng cần theo dõi để con tôi sinh ra có bố có mẹ đầy đủ chứ không như mấy đứa bạn tôi mới có bầu mấy tháng mà chồng đã đi tìm nguồn để xả rồi lại mang bệnh tật về cho vợ con nữa chứ.
Dạo này mang bầu nặng nề nên tôi cũng chẳng thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của anh, chính vì vậy cơn ghen của tôi càng dâng cao hơn. Mọi khi ngày nào tôi gọi điện anh cũng bắt máy vậy mà không hiểu sao từ sáng đến giờ tôi gọi điện anh chẳng thèm bắt máy, mọi ngày tan ca chỉ 6h chiều là anh đã ở nhà mà bây giờ đã 9h đêm rồi anh chưa về.
Trong lòng tôi nghĩ ngay đến việc anh đi nhăng nhít với con nào rồi nên quên mất thời gian về với vợ. Sốt ruột tôi không thể chờ đợi được nữa liền gọi điện cho tất cả những người bạn bè đồng nghiệp của anh mà tôi quen biết. Nhưng đều vô vọng, hết đứng rồi ngồi cuối cùng điện thoại tôi cũng đổ chuông và giọng một người phụ nữ vang lên khiến tôi đã lờ mờ hiểu chồng đang phản bội mình, tôi cố trấn tĩnh hỏi rõ địa chỉ hai người để đến nhưng cô gái lưỡng lự:
- Em biết chị bụng bầu nặng nề nên thôi cứ ở nhà đi khi nào anh khỏe thì sẽ về. Em chỉ báo để chị yên tâm là anh vẫn rất tốt thôi.
Chẳng cần biết chồng yếu hay khỏe chỉ nghe đến đó tôi đã hiểu anh đang phản bội mình, để rồi ngay trong đêm tôi bắt xe ôm lần theo địa chỉ cô gái nói bắt đôi gian phu dâm phụ để vạch mặt người chồng suốt ngày dẻo mồm nói thủy chung với vợ, lần này xem anh còn nói được gì nữa không nào.
Đến trước một ngôi nhà sang trọng tôi bấm chuông inh ỏi, sau một hồi cũng có người ra mở cửa, chẳng nói chẳng rằng tôi xồng xộc đi nhanh vào nhà tìm chồng. Lần theo tiếng nói tôi bước vào một căn phòng, trước mặt tôi đúng là chồng tôi đang nằm sõng xoài trên giường còn cô gái đang ngồi ghế bên cạnh xoa bóp đầu cho anh, chắc chỉ thiếu đoạn cởi quần cởi áo nữa là đủ thôi. Không để cho chúng kịp xoay sở tôi liền cầm cái túi xách đánh tới tấp vào người cô gái để dằn mặt.
Mặc cho chồng cố sức can ngăn tôi đánh luôn cả chồng để cho lần sau hai kẻ còn mặt mũi nào mà gặp nhau nữa không. Tôi như con điên đứng giữa hai người vừa đánh vừa chửi chẳng để ý đến chuyện mình đang mang bầu bì. Rồi chẳng hiểu bà giúp việc từ đâu xuất hiện chửi tôi té tát:
- Cô đúng là con người ghen tuông mù quáng chẳng hiểu câu chuyện thế nào mà cứ lao vào đánh đấm ân nhân của mình như vậy sao, có dừng lại không đừng cậy mình có bầu mà bà già này không dám làm gì nhá.
Nghe đến đây tôi mới dừng những hành động của mình lại mà hỏi:
- Ân nhân gì ở đây, nếu tôi không đến kịp thời chắc họ sẽ cởi hết đồ của nhau không biết chừng.
Chưa kịp nói xong chồng đã táng cho tôi một cái đau đớn:
- Em mang bầu mà anh dám đánh em sao anh thật vũ phu.
(Ảnh minh họa)
- Em đúng là người chẳng hiểu lí lẽ gì cả. Biết em mang bầu nhà mình sẽ thiếu đi một nguồn thu nhập nên mấy hôm trước anh có một người bạn giới thiệu anh đến đây để dạy thêm tiếng Anh cho cô gái này nhưng vì đói và mệt nên anh đã ngất ngay tại nhà học trò. Cô ấy đã chăm sóc anh suốt buổi đấy em có biết không.
Nghe đến đây tôi không thể kìm được nước mắt, thật không ngờ chồng mình lại yêu thương vợ con nhiều thế. Vậy mà trong lòng tôi lúc nào cũng nghi ngờ ghen tuông anh. Những lời xin lỗi cùng với giọt nước mắt của tôi có lẽ không thể khiến cho cô gái và chồng tôi tha thứ cho được. Nhưng dù sao tôi cũng phải nói để mong hai người bỏ qua lỗi lầm cho tôi nếu không tôi không thể thoải mái mà sinh con được. Cũng từ bài học nhớ đời đó mà tôi bỏ được cái tính ghen tuông, cuộc sống của chúng tôi cũng bình yên hạnh phúc hơn lúc nào hết.