Tôi và chồng yêu nhau từ ngày còn học chung trường đại học, tính tình anh hiền lành, đôi khi phải nói là nhút nhát. Tôi biết anh yêu tôi đã lâu, nhưng vì ngại nên không dám thổ lộ dù nhiều lần tôi bật đèn xanh. Tôi cũng yêu anh, nhưng vì là con gái, nên tôi cứ thể chỉ dám bật đèn xanh hết lần này lần khác, nhưng cả hai vẫn chỉ dừng lại ở những cái nhìn, lời nói bâng quơ.
Cứ thế thời gian trôi nhanh, cho tới ngày bảo vệ khóa luận, anh mới chạy lại ôm tôi nói thích tôi và bảo tôi cố gắng lấy 10 điểm. Lúc đó, tôi xấu hổ vô cùng… Kết quả tôi dành được 10 điểm thật. Còn anh cũng không kém phần khi được 9,5 điểm cho bài luận văn hôm đó. Ra trường, hai đứa tôi nhanh chóng xin được việc. Tôi đỗ vào một ngân hàng nhà nước, còn anh làm cho một ngân hàng tư nhân.
Ổn định công việc, chúng tôi sớm tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Một năm sau tôi sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Từ lúc bé ra đời dường như mọi việc của vợ chồng tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Phòng tôi liên tục hoàn thành chỉ tiêu đề ra, còn chồng tôi nhận được sự tín nhiệm của cấp trên mà hoàn thành hết các khóa học nâng cao nghiệp vụ. 5 năm sau đó, chồng tôi lên trưởng phòng và dần yên vị với chiếc ghế phó giám đốc.
Cuộc sống gia đình tôi cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, cũng có những lúc thăng trầm, biến cố. Có lúc bản thân tôi cũng phải nghĩ tới chuyện “hâm nóng” tình cảm vợ chồng. Nhưng anh dường như vẫn vậy, trầm tính hiền lành và luôn âm thầm quan tâm mẹ con tôi. Bạn bè ai cũng khen tôi tốt số, còn các anh đồng nghiệp của chồng thì nói tôi may mắn mới lấy được anh.
Trong số bạn bè của chồng, có Q là người mà tôi thường xuyên gặp nhất. Tôi thấy Q khá điển trai, hay nói nhưng nói rất hài hước. Anh luôn có mặt trong các cuộc nhậu cùng chồng tôi, và anh là người thường xuyên đưa chồng tôi về nhà khi anh say. Qua cảm nhận của một người phụ nữ, tôi thấy có vẻ Q cũng để ý và hay khen tôi. Đôi khi tôi cứ nghĩ anh ta thích mình. Tôi nghĩ chồng tôi không biết điều đó, nên mới xảy ra một chuyện mà tới giờ tôi ân hận vô cùng. Chuyện là thế này mọi người ạ! Mới đây chồng tôi nhận nhiệm vụ đi công tác tận miền Nam. Khi đi xa, anh dặn mẹ con tôi rằng “Anh đã nói với Q có việc gì em cứ gọi anh ta sẽ giúp anh chăm sóc mẹ con em mỗi khi anh vắng nhà”. Tôi nghe thế lòng thấy lo lắng vô cùng nhưng vẫn động viên chồng yên tâm công tác. Từ ngày chồng tôi vắng nhà, chiều nào Q cũng ghé qua chơi, thi thoảng còn ngỏ ý ở lại ăn cơm cùng. Tôi nghĩ là bạn bè của chồng nên đối xử với anh rất vô tư, thoải mái. Có lẽ, chính tôi là người đã đẩy mọi chuyện rơi vào mức khó xử. Nếu như không có cuộc điện thoại của chồng thì tôi đã gây ra một việc tày đình mà không bao giờ có thể cứu vãn được nữa. Tối hôm qua sau bữa cơm tối, các con tôi lên phòng xem phim và đi ngủ sớm. Còn lại tôi và Q, tôi rửa bát còn Q giúp tôi sửa cái bóng đèn ở phòng khách. Khi mọi việc xong xuôi, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Câu chuyện đang rất vui vẻ, thì Q bất chợt quay sang và hôn tôi. Vì quá bất ngờ, cũng có sự ngưỡng mộ anh từ lâu nên tôi cứ để thế, cho tới khi cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống. Bất chợt, khi chiếc cúc áo đầu tiên của tôi rơi xuống sàn thì có tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, tôi mới tỉnh ngộ rằng chồng tôi sẽ gọi về vào giờ này. Nghe chồng nói chuyện tôi run vô cùng, tôi vừa gây ra lỗi với anh. Chồng nói: “Hôm nay là khóa học cuối cùng của anh với cán bộ chi nhánh huyện. Rất vui em ạ. Con người ở đây khá cầu tiến, nhiệt tình và anh thấy mọi thứ rất trôi chảy. Học xong, mấy anh em đi ăn, rồi đi hát. Nhưng anh xin phép về sớm để tắm rửa còn kịp giờ nói chuyện với em và con”. Tôi nghe vậy lắp bắp: “Các con đi ngủ rồi anh à!”. Chồng tôi tiếp lời: “Em không khỏe à? Sao giọng em như ốm vậy? Em cũng đi ngủ sớm đi cho lại sức, cả ngày mệt rồi. Có gì khó khăn cứ gọi cho Q em nhé. Nhớ mẹ con em nhiều”. Nói xong, chồng tôi tắt máy. Tôi chưa kịp dặn anh ngủ ngon thì đã vội vàng òa khóc vì những chuyện vừa xảy ra. Cũng may, chưa có gì đi quá giới hạn. Sau đó, tôi đã nói với Q về suy nghĩ, cũng như tâm trạng của mình hiện tại, và mong anh hiểu rằng, vợ chồng tôi rất yêu nhau. Gia đình tôi rất quý anh như một người anh, người bác của các con tôi. Và tôi mong chúng tôi sẽ mãi là những người bạn, để không bao giờ cảm thấy ân hận và có lỗi. Q xin lỗi tôi rồi ra về. Từ hôm đó tới hôm chồng tôi về thi thoảng anh vẫn qua chơi, nhưng không bao giờ ở lại muộn như hôm ấy. Dường như Q cũng hiểu những điều tôi nói, tôi nghĩ. Cả hai chúng tôi không ai nói với ai, đều im lặng không nhắc lại chuyện đã xảy ra hôm đó nữa. Qua câu chuyện của tôi, hi vọng các chị em phụ nữ sẽ rút ra cho mình một bài học nhớ đời. Hãy luôn “cảnh giác” và ý thức trong các mối quan hệ xung quanh chúng ta. Đừng để một phút hồ đồ nhất thời mà sống trong sự day dứt ân hận. Hãy nhớ rằng, một khi đã sai lầm lỡ sẽ mang theo cả đời.