NỮ GIỚI » Tâm sự

Bụng tôi ngày 1 to lên, anh hàng xóm thấy thương nên đồng ý giúp tôi làm rể hờ và cái kết không thể tin nổi

Thứ hai, 05/09/2016 13:50

Hạnh không tin nổi vào chuyện này, cô ngất lên ngất xuống vì sự phũ phàng của người yêu. Nhìn thấy thế anh hàng xóm thấy thương cô quá nên quyết định làm chú rể giúp cô.

Từ ngày mới chuyển đến xóm trọ sự hồn nhiên trong trẻo của Hạnh đã khiến Tùng thấy rung động. Nhưng tính Tùng nhút nhát nên anh chỉ quan tâm nói chuyện với cô như những người hàng xóm sống cạnh nhau hơn nữa anh thấy có 1 người đàn ông thường xuyên đưa đón Hạnh nên Tùng không dám xen vào. Sống cạnh nhau đã lâu thấy Tùng tốt tính nên nhiều lúc Hạnh vô tư nhờ anh sửa mấy thứ lặt vặt trong phòng. Mỗi lần đi đâu về có gì ngon 2 người đều để phần cho nhau hết, ai cũng trêu hai người cứ như 1 cặp vậy, mỗi lần nghe vậy Hạnh cười tít mắt giải thích còn Tùng thì chỉ gãi đầu không nói gì.

Ra trường Hạnh xin được 1 công việc ổn định thu nhập khá ổn, lúc này cô nghĩ tình yêu của cô và Sơn sắp được kết trái. Vì anh nói khi hai đứa ổn định sẽ tính chuyện cưới xin. Đợt ấy hai người cũng bàn chuyện ăn hỏi và chụp ảnh cưới các thứ với nhau rồi. Hạnh luôn đặt niềm tin và tình yêu của mình vào người đàn ông đó. Cảm giác được cuộn tròn trong vòng tay của anh khiến cô thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Hạnh và Sơn yêu nhau lâu quen thuộc đến nỗi cứ mỗi lúc đi đường ngửi thấy mùi hương nào đó quen quen cô lại liên tưởng ngay đến người yêu.

(Ảnh minh họa)

Thời gian đó trước khi về nhà Sơn ra mắt bố mẹ bàn chuyện cưới xin thì Sơn phải đi công tác đột xuất. Hạnh rất nhớ bạn trai, nhưng mỗi lần cô gọi anh đều kêu đang bận nên hầu như 1 ngày họ chỉ nhắn cho nhau vài tin nhắn hỏi thăm qua loa. Hạnh biết tính chất công việc của Sơn nên cô hạn chế làm phiền.

Nhưng khi cô cố gắng cảm thông cho anh thì Hạnh nhận được cuộc điện thoại từ cô bạn gọi đến:

- Mày với lão Sơn chia tay nhau rồi à, sao không nói gì cho tao biết.

- Ý mày là sao? Sao lại chia tay con này mày nói vớ vẩn gì vậy.

- Ơ sao tao thấy lão Sơn đang đi du lịch với con nhỏ nào ở Phú Quốc đây này. Tao tưởng bọn mày chia tay rồi.

- Mày có nhìn nhầm không đấy, anh ấy đang đi công tác ở Sài Gòn cơ mà.

- Mày nghĩ tao bị cận à mà nhầm, chờ đó tao gửi hình cho mà coi.

Nhìn hình bạn gửi xong Hạnh bủn rủn chân tay điện thoại rơi xuống sàn nhà vỡ cả màn hình. Cô khóc nức nở như chửa từng được khóc:

- Không thể nào, tại sao lại như vậy được cơ chứ? Sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy, chẳng phải anh ấy nói muốn cưới mình làm vợ hay sao? Sao giờ lại cặp với con gái của sếp thế này.

Hạnh khóc như mưa, cô gọi cho Sơn thì thuê bao. Cô như phát điên đòi đi Phú Quốc nhưng Tùng đã cản lại kịp. Cô ngất lên ngất xuống nhìn Hạnh như vậy anh xót xa vô cùng. Mấy hôm nằm liệt giường không có lấy 1 tin nhắn cuộc gọi của người yêu, Hạnh như cái xác không hồn. Anh hàng xóm cũng xin nghỉ việc ở nhà chăm cô luôn. Nhìn sự ân cần của Tùng mà Hạnh ứa nước mắt, cô không tin nổi có ngày chuyện tình yêu của mình lại như thế này.

(Ảnh minh họa)

Sơn về Hà Nội sau ‘chuyến công tác’ dài ngày mà anh nói. Anh không đến gặp Hạnh vì anh đã đọc được những dòng tin nhắn chửi rủa trách móc của cô. Thay vì xin lỗi, xin tha thứ thì Sơn bình thản nhắn tin:

- Nếu em đã biết rồi thì anh cũng muốn nói luôn, chúng ta chia tay đi. Chuyện tương lai của chúng ta chắc sẽ không đi đến đâu, mấy ngày qua anh nghĩ mình đã tìm được định mệnh của cuộc đời rồi, xin lỗi em.

Hạnh lần này cô điên loạn thật sự, dù cô giận Sơn nhưng chỉ cần Sơn xin lỗi chắc cô sẽ tha thứ. Nhưng đằng này anh lại vô tình bội nghĩa như vậy. Hạnh im lặng không nói lời nào, nửa tháng sau cô kiệt quệ sức lực, Tùng đưa Hạnh đi khám vì nghĩ cô bị đau bao tử nhưng kết quả là Hạnh đã có bầu được hơn 2 tháng.

Nghe tin này cả hai đều sốc, Tùng đi tìm gặp Sơn nhưng anh phủi bay trách nhiệm. Tức quá Tùng cho Sơn 1 trận rồi đi về. Nhìn Hạnh như cái xác không hồn, bụng thì ngày 1 to ra nên Tùng xót xa lắm. Anh hỏi cô muốn thế nào, cô lắc đầu bế tắc. Sau bao đêm suy nghĩ Tùng thấy thương Hạnh quá nên anh đã đưa ra 1 kế hoạch:

- Anh đưa em về nhà nhé, anh sẽ làm chú rể hờ của em. Đừng bỏ đứa bé, hãy sinh nó ra, nó vô tội mà.

- Sao anh cứ ngốc nghếch và tốt với em như vậy. Bố mẹ sẽ giết em mất, hơn nữa em không muốn làm ảnh hưởng đến anh.

- Không sao,thà bị đánh còn hơn em bỏ đi con của mình, anh quý em nên anh muốn giúp, giờ cũng chẳng còn cách nào khác.

Tùng ra sức thuyết phục Hạnh, mọi người trong xóm thì nhìn cô xì xầm. Nghĩ tới nghĩ lui Hạnh đành dùng hạ sách này. Họ về quê xin bố mẹ làm mấy mâm cưới xin qua loa, nhưng bố mẹ Hạnh không đồng ý. Họ nghĩ Tùng là bố của cái thai nên dù thế nào cũng phải cưới xin đàng hoàng. Lúc này Hạnh sợ hãi nhụt chí bảo với Tùng:

- Thôi cứ để kệ em, em không muốn liên lụy tới anh.

Tùng đã phân vân rất nhiều rồi cuối cùng anh bảo:

(Ảnh minh họa)

- Để anh nói chuyện với bố mẹ anh, rồi mình sẽ cưới nhau. Anh muốn làm bố đứa bé.

- Anh điên rồi, sao anh lại dại dột như vậy. Em không xứng đâu.

- Nhưng anh không đành lòng để em phải gánh mọi thứ 1 mình.

- Tất cả là tại em ngu ngốc, chuyện này không liên quan tới anh. Xin đừng thương hại em nữa, xin anh đấy.

- Anh không thể mặc kệ em được, anh yêu em.

- Sao… sao cơ..?

- Đúng vậy đấy anh yêu em, anh yêu em lâu rồi chỉ là em không nhận ra thôi.

- Dù vậy em cũng không thể cưới anh được, em không muốn anh phải đổ vỏ. Còn bao cô gái tốt hơn em anh hiểu không? Anh đừng ngu ngốc như vậy.

- Anh mặc kệ, em nghe anh đi ngoan nào, hãy nghe anh.

Hạnh chỉ biết khóc nấc lên, đôi lần cô nghĩ đến việc tự tủ nữa. Sau gần 2 tháng bàn bạc cuối cùng họ cưới nhau thật. Bố mẹ Tùng hiền lành lại muốn có cháu bế nên vui vẻ đồng ý. Đám cưới diễn ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người còn cô dâu chú rể và bố mẹ vợ thì buồn thiu. Hạnh về làm vợ của Tùng, đêm đêm anh ôm cô trong vòng tay. Hạnh tập làm quen với cuộc sống có anh, dù lòng cô đôi lúc vẫn còn nhớ đến Sơn vì uất ức vì không cam tâm. Nhìn sự yêu thương Tùng dành cho mình, Hạnh thấy lòng mình vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Anh ấy quá tốt quá chu đáo, anh luôn trông ngóng đứa con ra đời như chính con mình vậy. Từ ngày cái bụng Hạnh to lên, Tùng làm hết mọi việc, chẳng để Hạnh động vào việc gì. Mọi người nói cô tốt số khi có được ông chồng như vậy, Hạnh cũng thấy mình may mắn khi gặp được anh – người đàn ông đã chịu thiệt để yêu cô vô điều kiện. Cô tự hứa sẽ quên đi quá khứ và sống thật tốt để trả ơn cũng như bù đắp lại những gì anh hàng xóm tốt bụng kia đã hi sinh và làm cho mình.

>> Sau câu: 'Chia tay đi, em không thể ngồi sau con xe tàu của anh cả đời' là cái kết sốc tận óc cho cô gái

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới