NỮ GIỚI » Tâm sự

Buộc phải chia tay tình đầu, anh quay sang hành hạ người vợ như tôi cho đến một ngày phải nói lời ân hận

Thứ năm, 23/02/2017 14:27

Vẫn biết anh luôn hận tôi, sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Ngày đó tôi yêu anh nhiều lắm còn anh thì chẳng thèm mảy may để ý đến tôi mà đang bận rộn với mối tình đầu.

Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh chẳng ai có thể hạnh phúc được trọn vẹn, như nhà tôi chẳng hạn. Ai cũng bảo vợ chồng tôi đẹp đôi, con cái gái trai đủ cả, nhà cửa đâu ra đấy vợ chồng lương cao chẳng còn phải lo chuyện gì nữa. Vậy mà từ khi lấy anh làm chồng chưa bao giờ tôi cảm nhận được hạnh phúc là gì.

Tôi vẫn biết anh luôn hận tôi và sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Ngày đó tôi yêu anh nhiều lắm còn anh thì chẳng thèm mảy may để ý đến tôi mà đang bận rộn với mối tình đầu. Nhưng rồi mẹ anh bị ốm nặng tôi là một bác sĩ nên có rất nhiều cơ hội thuận lợi để lấy lòng mẹ chồng tương lai. Với sự phục vụ nhiệt tình ngày đêm tôi luôn túc trực đã nhanh chóng khiến cho mẹ anh cảm động. Rồi ngày xuất viện bà bắt anh phải lấy tôi nếu không bà sẽ từ anh. Dù yêu cô gái đó lắm nhưng anh không dám cãi lời mẹ nên đành hi sinh mối tình đầu để lấy tôi cho mẹ vừa lòng.

Từ khi làm vợ anh tôi chưa bao giờ thấy anh nở một nụ cười nào với tôi. Trong khi đó anh sẵn sàng ban phát nụ cười với bất kỳ ai kể cả mấy người ăn xin trừ người vợ này.

Dù tôi cố gắng thế nào chồng cũng vẫn nhớ nhung tới tình cũ (Ảnh minh họa)

Tôi biết anh không yêu mình nên luôn cố gắng lấy lòng anh để đánh thức trái tim băng giá của anh. Tôi đối xử với bố mẹ chồng còn tốt hơn bố mẹ mình, thường xuyên mua biếu ông bà thuốc bổ hay những món ăn ngon. Họ tộc nhà anh cứ có việc gì là tôi nhiệt tình tham gia góp cả sức và tiền để rồi khi mọi người tấm tắc khen tôi là nàng dâu mẫu mực của dòng họ thì anh đánh luôn câu:

- Chẳng qua chỉ là cố lấy lòng các ông các bà chứ bụng dạ của cô ấy không tốt như mọi người tưởng tượng đâu nên đừng có thần tượng quá mà có ngày thất vọng.

Bị anh nói xấu trước đông người tôi im lặng không nói được gì cho đến khi về nhà tôi mới xả cục tức:

- Lấy nhau đã nhiều năm rồi mà anh vẫn không quên được cô ta sao lúc nào cũng muốn bêu xấu vợ vậy. Cô ta có gì hơn em mà anh yêu vậy chứ?

- Cô ta không tài giỏi xảo quyệt như em, cô ấy có một ánh mắt biết nói một trái tim nồng nàn yêu thương, cả cuộc đời này anh thề không lấy được cô ấy thì sẽ không bao giờ yêu ai, nên em đừng mơ chiếm được trái tim này.

Tôi đau đớn nghe những lời anh nói, thật không ngờ tình cảm của anh vẫn còn sâu đậm khiến tôi như người thừa trong cuộc tình tay ba này. Tôi phải làm sao để dành lấy trái tim của chồng mình đây? Một câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi, không đầu hàng tôi lên mạng đọc ngấu nghiến những kiến thức để lôi cuốn đàn ông và áp dụng cho chồng mình.

Tôi học cách làm những món ăn ngon mà anh thích, vậy mà vừa mới cho vào mồm anh đã phì ra:

- Vợ gì mà nấu ăn dở oẹt, món này ngày xưa tôi được ăn nhiều lắm vừa ngon vừa đậm đà lại có cả mùi vị của tình yêu nữa làm sao cô có thể sánh được chứ.

Lại nhắc đến mối tình đầu thật khó chịu nhưng tôi vẫn phải nở nụ cười. Nhân ngày lễ tình tôi mua tặng anh một chiếc áo sơ mi trắng đẹp giá cả triệu bạc vậy mà anh vừa mặc vào đã kêu:

- Cô không có mắt nhìn người à, áo gì mà rộng như chiếc bao tải thế ai mà mặc được. Ngày xưa mỗi lần người yêu mua áo cho tôi lúc nào cũng chuẩn nét căng nhìn thật phong độ chứ không đoảng như cô đâu.

Anh ta không mặc nữa mà cởi chiếc áo rồi ném vào mặt tôi, ức không chịu nổi tôi mang luôn chiếc kéo cắt phăng chiếc áo ra, vừa cắt nước mắt tôi vừa chảy không ngớt:

- Tôi đoảng tôi không bằng mối tình đầu của anh. Cô ta cái gì cũng đẹp chỉ có con vợ này là xấu xí, từ nay tôi sẽ không bao giờ dám mua một cái gì cho anh nữa đâu, tôi sợ bị xỉ nhục lắm rồi.

Thấy hành động phản kháng quá mạnh của tôi anh trợn tròn mắt há hốc mồm không dám nói câu gì nữa. Từ bữa đó tôi chẳng thèm nói chuyện với chồng nữa mà tự đi tìm hiểu người tình cũ của anh để xem thực hư cô ta thế nào mà chồng tôi lãng phí gần 10 năm trời để nhớ nhung hành hạ vợ.

Sau nhiều ngày tìm kiếm tôi cũng đứng trước ngôi nhà của người tình một thời của chồng, người mà đang ngày đêm xé nát hạnh phúc gia đình tôi. Một ngôi nhà lụp xụp cũ nát chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng quát ầm ĩ của người đàn bà. Nếu gặp ngoài đường tôi thực sự không nhận ra cô ta của 10 năm trước nữa, nhìn gầy guộc héo mòn như thiếu sức sống, giả vờ là người qua đường nhưng cô ấy đã nhanh chóng nhận ra tôi và cố làm như vô tình:

- Chị em mình thật có duyên quá chỉ hỏi đường thôi mà lại gặp đúng người quen.

- Nhìn chị ngày càng đẹp ra còn em thì đen đuốc xấu xí gầy còm với 4 thằng giặc dời khổ lắm chị ạ. Hai vợ chồng em làm ra nuôi 4 đứa con vất vả lắm, trong nhà trống tếch trống toác có gì là quý giá đâu.

- Thế chồng em làm nghề gì?

- Nghề xe ôm nhưng cũng chẳng được mấy đồng.

Ngồi một tí là chồng cô ấy về, thấy có khách lạ anh ta niềm nở trả lời, vậy mà cô vợ quắc mắt lên chửi:

- Không đi nấu nước đi pha trà mời khách còn đứng đấy cười à, muốn ăn đòn giờ.

Nghe đến đây tôi ngại với anh ấy quá vội cáo về đi công chuyện không muộn mất và tôi không quên để lại mấy trăm nghìn coi như là quà cho bọn trẻ và cô ấy cầm lấy mặt cười tươi sung sướng.

Vừa về đến nhà thay vì kể cho chồng nghe tôi lên kế hoạch đưa anh đến thăm nhà người tình cũ để anh được nhìn thấy tận mắt người tình ngày xưa và bây giờ. Trước khi đi tôi bảo với anh:

- Em mệt mỏi với những lời so sánh giữa em và mối tình đầu của anh lắm rồi, hôm nay em sẽ dẫn anh đến gặp cô ấy nếu hai người còn tình cảm với nhau em sẽ chia tay anh để tác thành cho hai người ngay lập tức.

- Đấy là từ miệng em nói nhá, đừng có ăn nói hai lời mà tốt nhất em viết vào tờ giấy này vài câu cho chắc ăn không lại cãi bay cãi biến những lời mình nói.

Và tôi tự tin đặt bút viết những lời mình đã nói thậm chí còn có cả chữ ký đàng hoàng. Ô tô của chúng tôi dừng trước nhà cô người yêu cũ của anh, từ xa chúng tôi đã nghe tiếng cô ấy chửi oang oang khiến anh giật cả mình, rồi hai người cũng được giáp mặt nhau thay vì lời nói ngọt ngào ngày xưa thì bây giờ cô ấy ăn to nói lớn trong khi đó anh thì cứ nhỏ nhẹ trò chuyện. Mấy đứa con của cô ấy cứ bám lấy mẹ, tiện tay cô ấy phát luôn vào đít bọn nó mấy cái rồi đuổi ra ngoài:

- Chúng mày có cút hết đi không để tao tiếp khách, ngoan thì trưa tao cho ăn cơm không thì cho nhịn cả lũ như hôm qua giờ.

(Ảnh minh họa)

Nghe những lời nói của người tình cũ chồng tôi đưa chiếc khăn lên trán vuốt nhẹ chắc là anh sợ quá đang toát hết mồ hôi hột. Ngồi được một tí anh đã nhanh chân giục tôi về vì có việc gấp còn tôi cố nấn ná thêm vài câu chuyện nữa để trọc tức anh.

Anh nhanh chân kéo tôi rời ngôi nhà đó mà không dám quay lại nhìn người tình lấy một lần, còn tôi được phen cười hả hê vui sướng khi nhìn thái độ của chồng.

Từ bữa đó về đến nhà anh không dám nói một lời nào về người tình cũ nữa, thấy vậy tôi bắt đầu ra tay:

- Có lẽ lâu 2 người không gặp nhau nên nhớ nhau nhiều lắm phải không. Anh hãy ký vào đơn ly hôn này để rảnh rang đến với mối tình đầu đi, em cũng chán mệt mỏi phải sống với người chồng suốt ngày tưởng nhớ đến người xưa lắm rồi.

- Anh xin lỗi em, từ nay anh sẽ một lòng một dạ chung thủy với em vun đắp cho gia đình không bao giờ nhắc đến người tình cũ nữa. Thật may anh chưa để tuột mất người vợ tuyệt vời này.

Nói rồi anh ôm chặt lấy tôi như thể chưa bao giờ được ôm vậy. Lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc thực sự khi ở bên anh.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới