Chấp nhận lấy người đàn ông có vợ và có con, tôi đã cảm thấy mình thiệt thòi quá nhiều. Nhưng phụ nữ khi yêu không tính toán được như vậy, vì yêu mà họ sẵn sàng hi sinh mọi thứ, vì yêu mà họ chấp nhận những chuyện mà người ngoài tưởng như vô lý.
Một cô gái chưa từng có chồng, được nhiều người đàn ông theo đuổi vậy mà cuối cùng lại yêu một người đàn ông đã qua một lần đò. Gặp và tiếp xúc với anh, thấy anh là người đàn ông chững chạc, tôi đã cảm thấy gần gũi vô cùng. Xưa nay tôi muốn yêu được một người đàn ông từng trải, một người luôn biết yêu thương, có trách nhiệm với người khác, anh chính là người đàn ông tôi cần.
Không do dự, không suy tính quá nhiều, khi có anh, tôi đã nghĩ cả đời này mình sẽ thuộc về anh. Tình yêu mặn nồng, ngọt ngào khiến tôi cảm kích vô cùng. Xưa nay tôi khát khao được yêu, rồi cuối cùng cũng gặp được người đàn ông hết lòng vì tôi. Mặc dù biết sự thật anh có gia đình, có con và đã bỏ vợ cũ của chồng nhưng tôi vẫn yêu thương anh, chấp nhận sự thật này, coi đó là điều đáng trân trọng. Trân trọng vì anh đã có gia đình, sẽ từng trải hơn và biết trân trọng hạnh phúc hơn.
Anh đúng là người đàn ông có trách nhiệm. Từ ngày yêu đến khi cưới nhau, chưa bao giờ anh làm tôi thất vọng. Anh luôn có trách nhiệm với tôi, với gia đình vợ. Bất cứ dịp lễ tết nào, với hai gia đình, anh đều làm tròn trách nhiệm. Anh không bao giờ có ý nghĩ, bên trọng bên khinh. Nhà ngoại anh cũng đối đãi rất biết điều. Có gì anh cũng gởi về biếu bố mẹ, khiến bố mẹ tôi rất hài lòng. Anh kính trọng người trên, ăn nói dễ nghe, tôi cảm thấy tự hào vì có được một người chồng như anh, làm bố mẹ tôi yên lòng.
Nhưng chính vì cái sự có trách nhiệm của anh mà đã quá nhiều lần anh làm tôi phiền lòng. Vợ cũ của chồng, dù nói đã ly hôn rồi nhưng mà mỗi tháng anh đều chu cấp tiền cho cô ta và con. Đúng ra, anh chu cấp tiền cho con là chuyện phải làm nhưng mà, bây giờ anh đã có gia đình, cũng có vợ con rồi, anh nên chăm sóc vợ con anh nhiều hơn, chuyên tâm vào gia đình hiện tại. Đằng này, hàng tháng anh vẫn đến thăm vợ cũ và con.
Dù người vợ tốt thế nào thì cũng không đành lòng nhìn chồng mình đi với vợ cũ, đến nhà vợ cũ như cơm bữa. Anh nói tôi yên tâm, anh là người có trách nhiệm và hoàn toàn không còn vương vấn gì với vợ cũ, anh muốn là một người đàn ông trách nhiệm và muốn là người cha tốt của con. Tôi đau khổ lắm, nói với anh bao nhiêu lần anh cũng không nghe. Anh bảo tôi phải thông cảm cho anh, vì trước khi lấy tôi, anh cũng đã nói rõ là anh có vợ con đã ly hôn và cần có trách nhiệm với con.Tôi chấp nhận chuyện anh chu cấp tiền cho con đã là quá lắm rồi, chứ tôi không thể chấp nhận chuyện anh thường xuyên lui tới. Người ta bảo ‘tình cũ không rủ cũng đến’, biết đâu một ngày nào đó anh lại tới nhà vợ cũ, rồi họ lại hàn gắn, tôi mất chồng như chơi.
Biết rằng tôi là người đến sau, chị ta là vợ cả nhưng đã chia tay rồi thì chẳng còn quan hệ gì nữa. Chị ta cũng không có quyền cứ hơi một tí là gọi anh như vậy. Mỗi lần con ốm hay làm sao, chị ta lại sốt sắng gọi anh, xem chừng là anh cần có trách nhiệm với con của họ. Nên anh dù bận mấy cũng lại tức tốc tới nhà vợ cũ và đưa con đi khám, đủ thứ trên đời.
Anh cũng không khiến tôi và con phải khổ nhưng dù có công bằng tôi cũng không chấp nhận. Tôi không chấp nhận sự đối đãi đó, tôi là vợ anh là người hiện tại, gắn bó với anh cả đời nên tất nhiên, anh chỉ nên có mẹ con tôi thôi. Nếu anh tính toán như thế, muốn có trách nhiệm với cả hai bên mà không hiểu cảm nghĩ của tôi thì anh đâu phải là người chồng tốt. Trách nhiệm thì trách nhiệm nhưng cái gì đáng thì nên làm. Làm như vậy làm sao xứng với tình yêu và sự tin tưởng của tôi dành cho anh?
Chuyện này tưởng là nhỏ nhưng nó lại thành chuyện lớn. Các bạn cứ thử nghĩ xem, nếu các bạn vào địa vị như tôi, các bạn có chịu được không? Tôi đâu phải là người ích kỉ, vì tôi tin, bản thân người vợ nào cũng có cùng suy nghĩ giống tôi. Tôi chấp nhận lấy anh, yêu anh và chấp nhận chuyện anh chu cấp cho con riêng của mình đã là điều quá nhân nhượng rồi, vậy mà anh không biết đường mà đối đáp lại tôi. Thật buồn cho một người chồng quá trách nhiệm…