Tôi viết những dòng này khi tâm trạng đang tuyệt vọng cực độ. Và tin chắc rằng người phụ nữ nào cũng vậy thôi khi phát hiện ra bờ vai mình vẫn dựa vào, người đầu ấp tay gối với mình hằng đêm đang tơ tưởng đến một người đàn ông khác.
Sau khi bị người yêu phản bội, tôi nhanh chóng lên xe hoa với người là chồng tôi bây giờ sau chỉ hai tháng tìm hiểu. Đơn giản vì bố mẹ tôi quý anh, điều kiện nhà anh tốt, còn tôi thì không thể yêu được nữa khi trái tim đã từng bị xé nát. Nhưng sau khi chuyển về sống chung tôi dần có cái nhìn khác hơn về chồng mình. Anh bảnh bao, là người có tài và dùng tài đó nuôi cả gia đình mà không một lời phàn nàn, luôn dịu dàng và vị tha trong mọi chuyện. Con tim tôi dần biết yêu thương trở lại. Thay vì thái độ đối phó khi làm các công việc nhà tôi dần cảm nhận được niềm vui khi được làm vợ một người tuyệt vời của anh. Hạnh phúc lóe lên khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp, đầy kinh ngạc trước mâm cơm toàn món anh thích sau khi đi làm về. Hay cảm giác được chồng nịnh bợ và ôm từ phía sau.
Người chồng mà tôi trân trọng đang âm thầm yêu một người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc, tình yêu trở lại trong trái tim đầy thương tổn của tôi. Tôi yêu chồng mình và luôn muốn làm những điều anh thích. Điều nhạt nhẽo duy nhất từ khi về làm vợ anh là chuyện vợ chồng không được mặn nồng. Anh tìm cách né tránh hoặc "trả bài" rất hờ hững.
Và rồi, sự thật sau khi đọc bức gmail mà chồng tôi gửi cho đồng nghiệp cùng công ty đã đánh gục tôi một lần nữa. Nhân lúc chồng bận ra ngoài mà quên tắt máy tính tôi đã biết được sự thật này. Đây hoàn toàn là tiện tay chứ trước đó tôi chưa từng một lần nghi ngờ chồng mình có người khác.
Tôi sững người khi đọc nội dung có tên "người đàn ông của đời em" trong đó là tâm sự của chồng tôi kể về cuộc sống gia đình và tình yêu của anh ấy dành cho người kia. Hóa ra, từng ngày trôi qua anh ấy phải gồng mình lên để làm tròn bổn phận của một người chồng, dù bản năng không hề muốn. Khi ôm tôi vào lòng thì người mà anh nghĩ đến lại là một người đàn ông khác.
Tôi thấy ghê tởm chồng mình và thứ hạnh phúc ảo mà tôi cảm nhận được trong thời gian qua. Như không thể đứng vững trước cú sốc tâm lý này, tôi bỏ chạy về nhà mẹ đẻ mà không nói với anh một câu nào. Khi về nhà thấy nhà cửa vắng tanh và sự biến mất của tôi anh đã gọi điện nhắn tin rất nhiều. Tôi chỉ trả lời: "Em đã đọc được bức thư mà anh gửi người đàn ông khác trong máy tính". Như hiểu được mọi chuyện chồng tôi không liên lạc nữa và đến nhà mẹ đẻ để đón tôi về. Anh nói cả hai cần nói chuyện về những việc đã xảy ra.
Đứng trước mặt tôi người mà chỉ vài ngày trước đây vẫn là người chồng tuyệt vời thì giờ đây trong mắt tôi anh chỉ là người biến thái. Tôi khóc nấc trước lời thú nhận của anh. Anh lấy tôi chỉ là tấm bình phong để che chắn cho giới tính thật của mình chứ hồn anh đã trao gửi nơi khác rồi. Anh không muốn nói vì anh không đủ dũng khí và cũng sợ thương một người vô tội như tôi bị tổn thương. Anh không yêu tôi nhưng đến lúc này anh vẫn là một người chu toàn và sống vì người khác. Nhưng thực sự đã kiệt sức để tiếp tục vì hạnh phúc đâu thể xây dựng bằng tình thương. Tôi thực sự đang rất bế tắc, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên?