NỮ GIỚI » Tâm sự

Cả năm uống thuốc chữa trầm cảm vì bị chồng bạo dâm

Thứ ba, 27/05/2014 09:22

Cô nức nở kể lại những đêm tưởng không sống nổi vì bị chồng bạo dâm. Hôm nào chịu không thấu, cô từ chối thì bị anh nghi ngờ rồi trừng phạt...

 Cậu vào thành phố nhất định phải ghé vào nhà mình chơi đấy. Biết tôi sắp vào TP HCM công tác, cô bạn cũ tha thiết mời. Vừa kết thúc cuộc hội thảo đã thấy bạn đợi sẵn. Trên đường về nhà, cô kể: “Ông xã tuyệt vời lắm, nhóc của bọn mình hơn một tuổi rồi đấy…”. Lòng vòng một lúc, bạn dẫn đến một căn hộ rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Cách trang trí trong nhà toát lên một vẻ ấm cúng, những bức ảnh gia đình trên tường đều nở nụ cười hạnh phúc. - Tới bây giờ bố mẹ mình mới công nhận sự lựa chọn của mình là đúng đấy. Chứ ngày xưa, ông bà nhất quyết từ con gái… Nhắc đến chuyện ngày xưa của cô bạn, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảnh bố mẹ cô hết tuyệt thực đến viết giấy từ con để phản đối quyết định ly hôn của cô. Bạn lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học xong. Chồng bạn là một đại gia, cuộc hôn nhân ấy là niềm mơ ước của bao người và cũng là niềm tự hào của cả dòng họ cô. Bởi từ khi có chàng rể giàu có, công trình nhà thờ họ được xây dựng, con cháu được nhận vào làm tại khu công nghiệp ầm ầm. Bạn không cần đi làm chỉ ở nhà nội trợ chăm con, đi đâu đều có tài xế riêng đưa đón. Tôi còn nhớ năm sinh nhật tròn 30 tuổi, cô khiến đám bạn lác mắt khi được chồng tổ chức cho buổi sinh nhật hoành tráng với món quà là chiếc ô tô xịn. Thời ấy khi chúng tôi cọc cạch với chiếc xe máy cà tàng đi làm vất vả thì cô hàng ngày xúng xính váy áo thời trang, tự mình lái ô tô đưa con đi học, shopping, spa...

Vậy mà đùng một cái, cô nói muốn ly hôn. “Nguyên nhân là gì, chồng con có bồ nhí con riêng bên ngoài à? Nó cấm vận kinh tế hay đánh đập con…?”, “Anh ấy rất chung thủy, không hề tiếc tiền với vợ con”. “Vậy nguyên nhân là gì, hay cô ăn chả ăn nem bên ngoài để nó phát hiện à?” – Bố mẹ cô không còn giữ được bình tĩnh. “Thật sự con không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Anh ấy là một bạo chúa trong phòng ngủ, đời sống tinh thần của con lúc nào cũng bị bạo hành, bố mẹ không hiểu đâu”. “Cái chuyện đó, nó mạnh mẽ thì thô bạo một chút cũng chẳng vấn đề gì. Làm vợ thì cố mà chiều chồng, sao lại kêu khổ. Cứ nghĩ thoáng thì làm sao khổ. Cuộc đời này có đốt đuốc đi tìm cũng không được một người chồng như thế đâu con ơi”. “Bố mẹ không phải là con nên không hiểu được, bao năm con sống cảnh ban ngày là thiên đường ban đêm là địa ngục. Cả năm nay con phải uống thuốc chữa bệnh trầm cảm rồi. Nếu tiếp tục sống thế này con sẽ bị tâm thần thôi”. Cô nức nở kể lại những đêm tưởng không sống nổi vì bị chồng bạo dâm. Hôm nào chịu không thấu, cô từ chối thì bị anh nghi ngờ rồi trừng phạt lại bằng những màn quan hệ như nô lệ thời trung cổ. Thậm chí có lần, cô gợi ý cho chồng ra ngoài giải tỏa thì bị chồng bảo là xúc phạm mình và càng ra đòn trừng phạt. Tất cả những điều đó chỉ diễn ra âm thầm sau cánh cửa phòng ngủ. Bước ra khỏi đó, anh là người chồng yêu chiều vợ hết mực, là anh con rể đáng ngưỡng mộ. Cô viết đơn ly hôn, đơn phương gửi ra tòa. Chồng cô tuyên bố nếu nhất quyết ly hôn sẽ không được chia tài sản, không được quyền nuôi con. Ai cũng nghĩ cô sẽ từ bỏ bởi cô là người sống không thể thiếu con, kinh tế lâu nay chỉ dựa vào chồng. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, cô sẽ tay trắng tất cả. Nhưng cô vẫn quyết rời cái bến đục ấy. Cầm tờ quyết định ly hôn làm hành trang để bắt đầu cuộc sống mới, cô chuyển vào TP HCM tìm việc làm. Bằng sự năng động, thông minh và tấm bằng đại học năm nào, cô nhanh chóng tìm được một công việc, ổn định cuộc sống. Cuộc hôn nhân thất bại không khiến cô tự ti, khép lòng với chuyện tình cảm. “Mình luôn tự nhủ đã rút ra bài học gì sau cuộc hôn nhân thất bại. Sau này sẽ phải tìm kiếm cơ hội mới như thế nào, phải làm gì để mình có được cơ hội đó”. Vậy nên khi gặp người đàn ông đồng cảm và yêu thương mình, cô đã mở lòng đón nhận. “Nếu ngày trước mình không dũng cảm thoát khỏi thì bây giờ sẽ không có cơ hội tìm được hạnh phúc này. Ngẫm lại, cuộc đời mỗi người phụ nữ như con thuyền, muốn có hạnh phúc phải tìm bến trong mà neo. Nếu lỡ neo vào bến đục phải tìm cách thoát ra, đừng vì cái bến đục ấy quá lớn mà cho rằng bản thân mình nhỏ bé để rồi chấp nhận neo lại, trói đời mình vào bất hạnh”.

Phụ nữ thủ đô