Cưới nhau hơn 2 năm, hiện tôi đang có bầu và vô cùng hạnh phúc đón đứa con đầu lòng. Nhưng những ngày tháng mang bầu với tôi mà nói giống như là một quãng thời gian buồn khổ nhất từ ngày tôi lấy chồng. Thật sự tôi không hiểu mình đã gây nên tội gì mà đến giờ ngay chính chồng mình là người thế nào, có quá khứ ra sao tôi cũng không hiểu. Vậy, lòng tin của con người vào tình yêu lại có kết cục như thế này hay sao?
Ngày yêu anh, tôi tưởng mình chết đi sống lại vì quá yêu. Có những lúc giận hờn, lòng tôi như lửa đốt. Tôi còn tưởng sẽ chẳng có người đàn ông nào khiến trái tim tôi thổn thức như vậy, khiến tôi cảm thấy cuộc đời này lại hạnh phúc như thế sau khi chia tay tình đầu. Nhưng không, khi anh đến, anh đã mang đến cho tôi ngọn lửa, sưởi ấm trái tim tôi, làm tôi có cảm giác hạnh phúc biết bao!
Tôi đã yêu anh si mê là vậy. Anh lo cho tôi mọi thứ tôi cần, anh lãng mạn, đôi khi cuồng nhiệt khiến một đứa con gái như tôi chết mê, chết mệt. Anh đúng là người đàn ông tôi cần, tôi tin tưởng. Tôi đã trao cả tấm thân mình cho anh.
Khi đó, anh có nói với tôi, ngày về ra mắt gia đình anh sẽ có khó khăn vì sợ bố mẹ anh cũng sẽ khó tính về chuyện tôi ở quá xa và lại không môn đăng hộ đối. Đó là chuyện anh nói với tôi thôi, vì thật ra, bố mẹ anh trước giờ không muốn anh lấy vợ xa. Anh trai anh từng yêu một người ở xa và bị bố mẹ ngăn cấm tuyệt đối. Vậy nên anh cũng phải chia tay, lấy người con gái khác. Còn tôi, vừa xa lại vừa hoàn cảnh.
Gia đình anh giàu, thật sự là giàu, còn nhà tôi chẳng có gì. Bố mẹ chân lấm tay bùn, vất vả sớm hôm nuôi mấy chị em ăn học. Chị em tôi cũng không có ai giàu có sang trọng gì. Nói cho cùng thì so về hoàn cảnh và kinh tế, tôi thua xa gia đình anh. Vì thế, tôi lo lắng lắm ngày về ra mắt bố mẹ anh. Tôi sợ nếu như bố mẹ anh không đồng ý, tôi chắc không thể nào làm gì nổi vì tôi vốn là con bé nhút nhát vô cùng…
Rồi, anh và tôi về ra mắt gia đình. Thật không ngờ, bố mẹ anh nhiệt tình, vui vẻ, hồ hởi thế. Anh nói bố mẹ khó tính, tôi nào thấy vậy. Chắc là do bố mẹ lịch sự. Sau hôm ấy, tôi biết mình thể hiện tốt và chờ đợi một câu nhận xét từ gia đình anh. Anh nói, bố mẹ anh rất ưng tôi, không phàn nàn gì cả. Đồng ý cho chúng tôi cưới nhau sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Bố mẹ anh thật sự rất tốt, thân thiện đó chứ. Tôi chẳng hiểu sao anh lại nói vậy. Có phải là anh muốn toi được bất ngờ hay không. Tôi cảm thấy càng yêu anh hơn khi thấy gia đình anh nền tảng và người trong nhà thì thật là dễ chịu. Tôi yêu anh, chân thành lắm. Tôi muốn dành cho anh cuộc đời này, chăm sóc anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh. Tôi đúng là một người vợ yêu chồng, yêu đến điên dại suốt gần 2 năm trời. Thế nên tôi mới không hề biết, quá khứ anh được che đậy bởi gia đình anh…
Hàng xóm láng giềng, mẹ anh bảo tôi ít tiếp xúc. Thật ra, tôi cũng chẳng có thời gian tiếp xúc vì cả ngày đi làm, tối mới về, chơi với ai. Họ cũng đi làm hết, chẳng có thời gian mà chơi bời. Nói chung, bố mẹ anh tốt, tôi cũng tốt, nên cuộc sống cũng dễ chịu, tôi sống ở nhà anh nhưng không hề có gì khó khăn và bức bách cả. So với những người sống ở nhà chồng, tôi còn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều…
Rồi một ngày, tôi phát hiện bí mật động trời của anh. Thời gian tôi mang bầu, lúc nào tôi cũng lo lắng chồng mình có bồ. Nghe chị em nói, khi vợ mang bầu, đàn ông hay lăng nhăng lắm. Tôi cũng sợ, tôi lo anh sẽ này kia nhưng rồi lại nhất mực tin anh. Tôi tin là anh yêu mình thật lòng và sẽ không có chuyện bồ bịch, trai gái gì cả…
Nhưng những biểu hiện của anh như hay nhắn tin điện thoại, hay ra ngoài nghe khi có điện thoại làm tôi bắt đầu lo lắng. Biết đâu được, người đàn ông chung thủy nhưng khi thiếu thốn ‘chuyện ấy’, anh ta sẽ làm liều thì sao. Tôi đa nghi nên càng khó chịu hơn. Tôi hay hỏi anh như ‘anh có bồ à, anh có cô nào quên em phải không, anh có cô nào nên cau có với vợ phải không?’. Anh cười nửa đùa nửa thật ‘ừ, đúng rồi đấy, vợ anh tài thật, đoán chuẩn không cần chỉnh’. Dù câu nói có ý đùa nhưng tôi lại lo lắng không yên…
Tôi cố gắng giả vờ không có gì và âm thầm theo dõi anh. Tôi đọc điện thoại của anh thường xuyên và một ngày, tôi bàng hoàng khi phát hiện, anh có nhắn tin tình cảm, qua lại với người đàn bà nào đó. Tôi không biết cô ta là ai vì chưa từng tồn tại trong danh sách bạn bè của anh. Tôi cố gắng tận dụng các mối quan hệ của mình, tìm hiểu các mối quan hệ của anh và tôi đã tìm hiểu ra, người đó chính là người từng kết hôn với anh…
Anh đã có vợ, chỉ là người vợ ấy chưa từng đăng kí kết hôn với anh, thế nên khi tôi đi đăng kí, chẳng ai nói với tôi về chuyện này. Hàng xóm cũng nghĩ tôi biết rồi nên chẳng ai nói với tôi. Với lại, mẹ anh cũng tìm cách không cho tôi tiếp cận với hàng xóm nhiều. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao gia đình anh đón nhận tôi một cách dễ dàng, bố mẹ anh cũng không hề phàn nàn gì về gia cảnh của tôi.
Tôi chưa từng nghĩ anh lại lừa dối tôi như vậy. Thật không thể nào tin nổi người chồng tôi yêu thương vô vàn lại là một người phản bội. Đàn ông là vậy sao, họ không lừa dối phụ nữ thì không được à? Tôi đã bị tình đầu lừa dối, phản bội phũ phàng khi anh ta chạy theo người con gái khác và giờ, khi tưởng chừng cuộc đời êm ấm thì lại gặp trường hợp khổ đau thế này. Đúng là ông trời trêu người, làm tôi khổ rồi lại hành hạ tôi khi tôi đang mang bầu thế này…
Tình cảm của anh dành cho tôi quá lớn nhưng giờ, anh đã thay đổi thế nào, chính tôi cũng không nhận ra. Tôi không hiểu lòng anh đang nghĩ gì, anh đang dành cho tôi bao nhiêu phần trăm tình yêu và có chỗ cho người vợ cũ của anh hay không? Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn này, nghẹt thở lắm vì tôi quá yêu anh.
Phải làm sao đây, phải làm sao để chấm dứt chuyện này. Con tôi đang lớn dần lên trong bụng mẹ, vậy mà tôi lại bị hoàn cảnh trớ trêu này chi phối, chỉ sợ tôi không thể có sức khỏe để chăm sóc con. Trời ơi, thật sự người phụ nữ yêu hết lòng như tôi lại bị chồng phản bội sao? Trên đời còn gì là công bằng hay không? Trách anh cũng nhiều, trách gia đình anh nhiều hơn. Gia đình tôi vốn yêu quý, bố mẹ chồng tôi vốn kính trọng, giờ trong mắt tôi, họ toàn là kẻ lừa dối. Biết đâu, nếu họ nói ra chuyên này ngay từ đầu, tình yêu của tôi dành cho anh sẽ khiến tôi chấp nhận tất cả. Chẳng là gì. Bây giờ tôi cũng có thể bỏ qua nhưng chỉ vì nghĩ đến chuyện mình sống trong một gia đình mà toàn kẻ lừa dối mình, tôi thấy thật đau. Nhìn ai cũng sợ, nhìn ai cũng cảnh giác, sống thế này thì sống làm sao?