Ngày bé, cô rất sợ mỗi khi ba say rượu. Khi ấy, ba đểnh đoảng bước chân về nhà, miệng lải nhải chửi mẹ con cô. Mỗi lần thấy bóng ba về, cô lại chui tọt vào buồng, rồi rón rén nấp sau rèm cửa chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, nói đúng hơn là ba chửi mẹ cô. Ngày ấy, cô cũng chẳng biết tại sao. Trong trí nhớ tuổi thơ, cô biết ba rất yêu mẹ thương cô, nhưng chẳng hiểu sao cứ say rượu ba lại chửi mẹ là “đồ đàn bà hư hỏng, mày để thằng nào ăn ốc cho ông đổ vỏ….”. Những lời ba nói thật khó hiểu, khi ấy cô nghĩ chắc ba say quá thôi, chứ mẹ cô làm sao hư được. Bình thường, bà nội thường nói với cô “Mẹ con là phụ nữ tốt”, bản thân cô cũng thấy mẹ ân cần chăm sóc ông bà nội, chăm sóc ba và cô, hầu như mọi chuyện ba nói mẹ đều nghe theo, như vậy sao mẹ lại hư được. Ngay cả khi ba say rượu, ba chửi bới nhưng mẹ cũng chẳng bao giờ to tiếng với ba, những lúc ấy mẹ lại lấy nước ấm rửa mặt cho ba, dìu ba về giường để rồi đôi lần cô bắt gặp mẹ lén lau nước mắt. Chắc hẳn ba làm mẹ buồn nhiều. Thế nên, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bao giờ ba cũng ân cần xin lỗi mẹ. Mẹ lại cười xì xòa cho qua.
Ngày bé, cô cũng thường hỏi mẹ: “Vì sao con lại không có em?”. Tay mẹ đang vuốt tóc cô bỗng dưng khựng lại, cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài. Mãi sau này khi lớn lên, cô mới hiểu được tiếng thở dài khi ấy của mẹ. Chẳng biết vì lí do gì mà sau khi sinh cô, mẹ cô không thể sinh con được nữa. Ba lại lấy đó làm cái cớ để hành hạ mẹ. Những cơn say rượu càng triền miên, mỗi lần như thế ba về nhìn mẹ con cô lại cười hềnh hệch rồi khóc: “Vì cô hư hỏng mà chỉ đẻ được mình nó, giờ thì tôi gánh hết, nhà tôi không có người nối dõi tông đường rồi”. Ngày ấy, cô lơ mơ hiểu rằng, ba không hay bế cô, không hay cưng nựng cô cũng chỉ vì cô là con gái. Giá mẹ có thể sinh một em trai, có lẽ ba sẽ không ghét mẹ con cô như vậy đâu nhỉ?
Lớn lên một chút, cô hiểu nguyên do những cơn say của ba, hiểu được lời buộc tội mẹ “hư hỏng”. Cô hiểu chuyện vì sao mẹ luôn chịu đựng không một lời oán trách ba. Tất cả cũng vì sai lầm của mẹ, sai lầm của một người phụ nữ tin yêu vào người đàn ông đến trước ba. Thực ra ba rất yêu mẹ, có lẽ vì quá yêu nên ba không chấp nhận được chuyện mẹ đã từng là của một ai đó. Ngay sau đêm tân hôn, khi phát hiện mẹ không còn toàn vẹn, ba và mẹ đã sống cuộc sống dằn vặt nhau như thế.
Mẹ thường dạy cô: “Là con gái phải biết giữ mình thì sau này chồng con nó sẽ trân trọng con”. Mẹ không muốn cuộc đời cô sau này sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ, nhẹ dạ vì một người đàn ông nào đó mà thiệt thòi cả đời. Cuộc đời mẹ có quá nhiều thiệt thòi, có quá nhiều đau khổ, mà tất cả cũng chỉ vì chữ trinh mà ra. Cô hiểu những điều mẹ nói, cuộc đời mẹ chính là bằng chứng sống về chuyện trinh tiết.
Ngày cô đi học xa nhà, mẹ lại thủ thỉ dặn dò: “Con ơi ở thành phố nhiều cạm bẫy, con nhớ giữ mình nhé”. Lời dặn “giữ mình” của mẹ, suốt mấy năm học đại học cô chẳng bao giờ quên. Mặc cho bạn bè yêu nhau, mặc cho bao chàng trai trồng si nhưng cô vẫn một mực không để mắt đến ai. Cô luôn tâm niệm khi nào ra trường, có công việc ổn định rồi sẽ yêu một ai đó và lấy làm chồng. Bạn thân cô thường nháy mắt trêu đùa: “Yêu đi vui lắm. Trẻ không yêu là phí cả tuổi trẻ, đến già rồi thì ma nó thèm yêu”. Cô chỉ cười cười mà không đáp lại lời bạn. Bạn cô lại tức tối mắng: “Rõ hâm, thời nào rồi mà còn quan trọng chuyện đó thế”. Cô chợt giật mình thầm nghĩ, liệu mình có khắt khe với bản thân quá không? Quả thực, thời mẹ cô thì chuyện trinh tiết là chuyện sống còn của cuộc đời người phụ nữ, nhưng đến thời nay thì liệu nó có còn là chuyện sống còn hay không? Bạn bè cô, có đứa một năm thay người yêu đến 2,3 lần. Rồi có đứa vừa yêu được mấy tháng đã chuyển đến ở cùng người yêu. Mỗi người có một cách sống, cô chẳng thể nào mang cái lý thuyết về trinh tiết của người đàn bà mang ra giải giảng cho bạn cô hiểu, cô chỉ có thể thầm nhắc nhở mình không được giống họ mà thôi.
Rồi cô đi làm, cô gặp hắn. Hắn là đồng nghiệp làm cùng công ty cô. Hắn đẹp trai, hắn khéo léo, hắn đối xử tử tế với đồng nghiệp, hắn vui tính hòa đồng. Có lẽ cô cũng giống như biết bao người con gái khác, trái tim biết thổn thức trước con người hoàn hảo của hắn. Thế nhưng là con gái, cô không cho phép mình được thích hắn trước. Có lẽ cũng vì vẻ bẽn lẽn, sự dịu dàng mà cô giống như cục nam châm thu hút hắn. Hắn chính thức chinh phục cô. Cô và hắn được mệnh danh là đôi trai tài, gái sắc của công ty.
Thời gian yêu nhau, hắn đôi lần đòi hỏi cô, nhưng lần nào cũng bị cô cự tuyệt. Cô kể cho hắn nghe về cuộc đời người phụ nữ không còn trinh tiết trước khi lấy chồng, cuộc đời chịu đựng tủi nhục của mẹ cô, về những lời chửi bới thoái mạ của cha. Những lúc ấy, cô cảm nhận bàn tay hắn siết tay cô chặt hơn, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cách dịu dàng nhất. Đó chính là sự cảm thương, sự trân trọng của người đàn ông yêu thương cô. Kể từ giây phút đó, cô tâm niệm cuộc đời này cô chỉ lấy hắn mà thôi.
Rồi hắn đưa cô về nhà ra mắt gia đình. Bố mẹ hắn nhìn cô mà hài lòng, một đứa con gái giản dị, dịu dàng và có phép tắc. Nhà hắn khá giàu, hắn là lại con trai duy nhất thế nên bố mẹ hắn rất sợ con trai mình lấy một cô gái ăn chơi hư hỏng về làm vợ. Cô chính là người phù hợp nhất với yêu cầu của bố mẹ hắn đối với con dâu. Chẳng thế mà trước khi về, bố mẹ hắn đưa cô ra tận cổng, còn dặn theo thỉnh thoảng đến chơi để làm quen dần với nếp sống của nhà hắn. Cô vui mừng sung sướng vì nghĩ rằng, giờ chẳng có gì ngăn cản được cô và hắn đến với nhau. Trong thâm tâm cô thầm coi hắn là chồng của mình.
Hắn say rượu, hắn đòi hỏi cô. Trước sự nhiệt tình của hắn, cô quên mất lời dặn “giữ mình” của mẹ và trở thành người đàn bà của hắn. Cô tâm niệm, cô và hắn sớm muộn gì cũng cưới nhau thôi, thế nên trở thành người đàn bà của hắn trước hay sau thì cũng như nhau thôi. Ấy thế mà, cô và hắn vẫn mãi cứ say đắm bên nhau, nhưng hắn chẳng còn đưa cô về nhà chơi lần nào nữa. Hắn cũng quên hẳn chuyện về chào hỏi bố mẹ cô và cái đám cưới như mơ của bọn họ. Cô thắc mắc trong lòng lắm, đôi lần muốn hỏi hắn nhưng lại sợ hắn nghĩ mình vội vàng nên thôi. Bạn thân cô thì cứ xúi: “Yêu nhau một thời gian dài rồi, chẳng giục hắn cưới đi, để lâu lại sinh chuyện xấu”. Nghe lời bạn thân cô cũng thấy chột dạ. Từ ngày có được cô, hắn đã không còn ân cần chu đáo như trước nữa. Đôi khi cô bắt gặp ánh mắt thâm trầm của hắn nhìn mình.Cô sợ cô và hắn sẽ giống như lời bạn cô nói, để lâu sẽ sinh chuyện.
Cô thông báo với hắn cô có thai. Cô cứ nghĩ hắn sẽ nhảy cẫng lên sung sướng vì sắp được làm cha. Cô cứ nghĩ đứa con sẽ làm cô và hắn trở nên gắn bó hơn, sẽ giải tỏa được sự nhạt nhẽo trong tình cảm của họ bấy lâu nay. Nhưng ánh mắt dửng dưng cùng giọng nói lạnh lùng của hắn làm cô chưng hửng. “Bỏ đứa bé đi”, hắn nói như ra lệnh với cô, cứ như thể đứa bé kia chẳng có chút liên quan gì đến hắn.
“Em có nghe nhầm không?” – Cô thì thào hỏi lại, có cái gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
“Tôi nói em bỏ nó đi, nghe rõ chưa?” – Hắn gằn từng tiếng rõ ràng, mắt hắn âm u sâu không đáy. Cô chẳng còn thấy chút nào độ ấm áp trong đôi mắt hắn nữa.
“Tại sao?” - Cô hỏi, từng lời nói như vỡ ra, giống như trái tim cô lúc này.
“Vì tôi không thể cưới em, chỉ có thể để em làm người tình. Em biết không, giờ em chẳng đủ tiêu chuẩn để cưới tôi. Vợ tôi, phải là một người phụ nữ trinh tiết, toàn vẹn”.
Cô ngồi sụp xuống, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Hai chữ “trinh tiết” giống như một con dao sắc bén đâm từng nhát, từng nhát một vào trái tim cô. Hắn, chính hắn là người đã lấy đi cái trinh tiết đó của cô, vậy giờ hắn lại đòi hỏi cô trinh tiết. Cô lau nước mắt, ngẩng lên nhìn hắn cười điên dại. Hắn hơi sợ vẻ mặt ấy của cô, nhưng mắt hắn vẫn lạnh băng.
“Nếu em muốn, em vẫn có thể yêu tôi, đến khi tôi lấy vợ” – Giọng hắn âm u giống như vọng về từ địa ngục.
“Bốp, bốp”. Cô lấy hết sức mạnh của mình, tát hắn hai cái rồi phẩy tay bỏ đi. “Hai cái tát này, một cái dành cho sự trinh tiết của tôi, một cái là của đứa con của kẻ bội bạc, từ đây nó không có cha”, cô bỏ đi rồi nhưng lời cô vẫn còn vọng lại. Cô ngẩng mặt lên bầu trời xanh, ánh nắng chói xuống nhức mắt, cô chợt bừng tỉnh sau cơn u mê. Cô tự nhủ, mình sẽ phải sống thật tốt, để chứng minh cho hắn và tất cả những người đàn ông giống hắn thấy rằng, người phụ nữ không còn trinh tiết như cô cũng là con người, cũng đáng được hưởng hạnh phúc.