Tình yêu của chúng ta chớm nở cũng là khi em chuẩn bị tâm lí cho việc mình là người đến sau, chấp nhận nhiều thiệt thòi. Em sẵn sàng chấp nhận tình yêu trước đó của anh, chấp nhận quá khứ mà anh khôn nguôi nhớ về. Anh đã từng nói với em về tình yêu giữa hai người, sâu đậm, hạnh phúc và nhiều hứa hẹn nhưng vì rào cản gia đình quá khắc nghiệt khiến hai người phải xa nhau. Cũng đã trải qua 3 mùa xuân và đến hôm nay em không thể tin quá khứ khiến anh mất quá nhiều thời gian để chôn giấu đến vậy. Và đau đớn hơn khi em không muốn tin tình cảm xưa cũ như một nỗi ám ảnh cho "tình yêu" của em và anh hiện tại.
Ngày em đến với anh, em đã chuẩn bị tâm lý cho việc sẵn sàng chấp nhận kí ức của anh. Vì em hiểu thế gian này có biết bao người con gái cũng như em. Là người đến sau nhưng họ vẫn nắm giữ được trọn vẹn tình yêu, trái tim của người đàn ông mà họ yêu đó thôi. Cho nên em đã tin rằng chỉ cần yêu thương chân thành thì sẽ được trân trọng.
Khi tình yêu bắt đầu, em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng trao đi yêu thương, cố gắng để "giành giật" tình cảm từ trái tim anh. Chính vì thế em phải mở rộng lòng mình để tha thứ để tôn trọng mọi chuyện quá khứ của anh. Đã nhiều lần em muốn buông xuôi nhưng tình yêu em giành cho anh đã vượt qua cái lý trí đó. Lý trí đâu thắng nổi trái tim là vì thế. Nhưng đau đớn thay khi anh không nhận ra điều đó, anh vẫn cứ nhớ về chị ấy thậm chí nhiều lần vô tình anh còn gọi em nhầm với tên của chị ấy. Anh biết không? Em đau lắm và nhận ra em ngốc quá.
Trái tim như quặn thắt khi chính mắt mình thấy anh lôi trong ngăn tủ ra những kỉ vật mang tên tình yêu của 2 người. Anh như người mất hồn, đăm chiêu theo những đồ vật ấy. Nhiều lần mình cùng nhau đi trên con đường dạo phố anh bỗng buông xuôi một câu: "Ngày xưa, anh và... cũng đến đây". Cùng nhau đi ăn, tại sao anh gọi toàn món ăn mà chị ấy thích, đồ uống mà chị ấy chuộng, màu sắc và kiểu cách quần áo anh chọn cho em cũng theo gu của chị ấy. Nhiều lần em tự đặt câu hỏi: "Có khi nào anh đang biến em thành bản sao của chị ấy?". Đến lúc này đây em đau đớn khi nghĩ về những gì xảy ra và tự nhủ liệu ngay từ đầu giữa chúng ta có tồn tại tình yêu hay với anh, em chỉ là người thay thế, là cái bóng của chị ấy.
Trước sự vô tâm của anh, em cố gắng để xóa nhòa đi tất cả để yêu anh nhiều hơn bởi trong thâm tâm em nghĩ, anh hoài niệm một thời gian rồi anh cũng quên nhanh thôi. Nhưng em đã sai vì anh chưa hề quên chị ấy. Anh có biết em tổn thương như thế nào không? Em cũng như chị ấy muốn có người yêu thương, quan tâm em hết mực nhưng em nhận được gì từ trái tim anh.
Tại sao khi trái tim anh chưa quen chị ấy mà anh vội nói lời yêu em. Anh muốn quên một người bằng cách "vội yêu" một người hay đang cố gắng biến em của hiện tại thành chị ấy của quá khứ. Em đã sai khi yêu anh hay tại em quá bao dung.
Em bao dung bỏ qua quá khứ sâu đậm của anh để cố gắng yêu anh ở hiện tại, em sai vì dù đau khổ buồn bã em vẫn cố nín lặng không dám nói ra, chịu đựng một mình và khóc thầm.
Đến lúc này đây, em muốn là chị ấy để được anh nhớ nhung còn hơn phải chấp nhận tình yêu "hờ" này. Không phải em không ghen nhưng em hiểu rằng anh còn nặng tình quá dù có cố gắng thì em cũng là người thất bại.
Tim em đau đớn. Thà anh nói lời chia tay còn hơn để em đau đớn biến thành kẻ thay thế như bây giờ. Nếu anh không chịu nhận ra ai là người đang bên cạnh anh, ai là quá khứ của anh thì có lẽ đã đến lúc em phải dừng lại câu chuyện tình yêu của chúng ta. Nỗi khổ của kẻ đến sau đến bao giờ được hiểu.