19 tuổi cô quen anh, khi đó anh đang là công nhân tại nhà máy gần nơi cô trọ học. Anh thích cô từ ánh nhìn đầu tiên và kiên nhẫn theo đuổi. Ngày nắng cũng như ngày mưa anh đều đứng đợi đưa đón cô đi học, anh ân cần quan tâm chăm sóc cô những khi ốm đau. Sinh nhật rồi đến các ngày lễ anh dành tặng cô những món quà lãng mạn. Anh đến xóa đi sự cô đơn thiếu thốn tình cảm của đứa con gái tỉnh lẻ xa nhà. Cô say trong cảm giác yêu, quên mất lời mẹ dặn phải cố gắng tập trung học hành…
Tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt của người con gái nông nổi, cô không nghĩ sâu xa gì đến tương lai, cô trao đi hết để lại hậu quả sinh linh bé nhỏ lớn lên trong cơ thể cô từng ngày. Khi cô mang chiếc bụng to lùm lùm theo anh về nhà xin bố mẹ được cưới xin, mẹ cô bàng hoàng khóc, con dại cái mang, thương con nhưng giờ gạo đã nấu thành cơm, mẹ đành ngậm ngùi chua xót đồng ý. Đám cưới đơn giản làm mấy mâm cơm báo hỷ họ hàng, tiễn cô đi, mẹ rưng rưng nước mắt bảo “Hai đứa bảo ban nhau sống cho tốt. Mẹ chỉ lo rồi chúng mày không vượt qua được những khó khăn thường nhật mà thôi. Cuộc sống gia đình không đơn giản đâu con”. Cô trách mẹ lo xa quá, cô nghĩ có tình yêu thì sẽ sống êm đẹp dưới mái nhà hạnh phúc…
Cưới nhau xong vợ chồng cô ở trọ trên thành phố, cô phải đi học, anh còn công việc, bố mẹ hai bên đều khó nên vợ chồng tự lập. Sau vài tháng chung sống, cô đâu ngờ lo lắng của mẹ thành sự thật. Tình yêu mơ mộng ngọt ngào không còn, thay vào đó là những lần to tiếng trách móc. Anh chưa đủ trưởng thành để gách vác trách nhiệm người đàn ông gia đình. Anh nghĩ đi làm vất vả, về nhà vợ phải cơm bưng nước rót, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm chứ không phải cảnh vợ bầu bí nằm mệt trên giường, bếp vẫn nguội lạnh tanh, anh tỏ thái độ chán nản ra mặt, cáu kỉnh nặng lời “Biết lấy vợ thêm nợ thế này lấy làm gì cho mệt”. Cô nghe thấy chua chát quá, tủi thân rớt nước mắt. Tình cảm vợ chồng sứt mẻ đi một ít…
Mọi chuyện thêm phần căng thẳng bức bối khi cô sinh con, cô bảo lưu nghỉ học giữa chừng. Mọi sinh hoạt phí trong nhà giờ trông chờ vào đồng lương công nhân không mấy cao của anh. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, anh đưa 3 triệu một tháng, cô khéo co kéo tằn tiện lắm vẫn chẳng đủ chi trả tiền nhà, tiền điện nước, tiền sữa bỉm, tiền chợ hàng ngày… Mỗi lần nghe cô trình bày các khoản phải chi tiêu, đưa ra các hóa đơn là anh lại nổi sung lên trách “Mẹ con cô chỉ biết ăn bám, đưa bao tiền cũng không biết đủ, biết tôi đi làm kiếm tiền cực nhọc thế nào không?”. Mắt cô cay, nhưng anh đâu thấu hiểu, biết anh vất vả cô gần như không dám mua đồ bồi dưỡng cho bản thân. Trong người mệt cô vẫn gắng gượng chăm con làm việc nhà…
Nhưng cuộc sống dường như là cái vòng luẩn quẩn của sự khốn khó, do vất vả suy nghĩ nhiều lại không được nghỉ ngơi, bồi dưỡng nên cô mất sữa, con đói ăn quấy khóc, phải nuôi con bộ bằng sữa ngoài càng thêm tốn kém. Anh cằn nhằn mắng cô nhiều hơn. Cô từng ngây thơ nghĩ lấy chồng đơn giản giống như một cuộc vui, vì được sống bên cạnh người mình yêu thương. Chưa va vấp nên cô chưa hiểu được rằng để có một gia đình hạnh phúc còn cần thêm nhiều yếu tố lắm, giờ anh trách móc gì cô cũng chỉ im lặng giữ cay đắng ở trong lòng…
20 tuổi cô đã sinh con khi kiến thức làm mẹ, hiểu biết cách chăm con chưa có nên con hay ốm đau, thỉnh thoảng hai mẹ con lo sợ cuống quýt bồng nhau vào viện. Lần nhất, lần hai anh còn đưa mẹ con cô đi thăm khám, đến lần thứ ba, thứ tư thì anh nổi cáu, gắt gỏng lạnh lùng bảo “Mẹ con cô phiền hà quá, từ giờ tự chăm lo nhau mà sống, đừng réo rắt gọi tôi nữa, không đi nơi khác mà sống, đeo bám tôi mãi...”. Người đàn ông cô từng yêu thương tha thiết, tin tưởng gửi gắm cuộc đời giờ đã trở thành người chồng. người cha cục cằn, vô trách nhiệm…
Tan làm, anh không về nhà ngay mà đi rượu chè bù khú với đám bạn, anh nói “Về nhà nhìn thấy mặt mẹ con cô thêm mệt mỏi, bức bối”. Anh đi đâu làm gì chẳng ai biết, sống vui vẻ tự do như kẻ độc thân. Nhiều đêm con khóc, anh sặc mùi rượu nồng nặc trong tiếng thở khò khè vẫn lên giọng nạt nộ “Có dỗ nín đi cho người khác ngủ không, ồn ào thì biến ra chỗ khác!”. Cô một tay ôm con, một tay lau những hàng nước mắt đang thi nhau rơi…
Khi con trai được 1 tuổi, vợ chồng cô ly hôn như điều tất yếu, cô hiểu được lời mẹ thì đã quá muộn màng. Cô và anh đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức chịu đựng nhau thêm nữa, sống bên nhau giờ chỉ còn cảm giác nặng nề, chán chường nên chi bằng giải thoát cho nhau.... Tình yêu đã tan nhanh như bọt bong bóng xà phòng. 21 tuổi, khi bạn bè cô vẫn đang hồn nhiên vô tư ấp ủ những khát vọng tuổi trẻ, thì cô đã thấy mình già đi nhiều quá và cái gì cũng đã lỡ dở, tuổi trẻ thanh xuân lỡ dở, gia đình lỡ dở, học hành lỡ dở… Cô đã phải trả cái giá quá đắt cho sự nông nổi tuổi trẻ của mình…