Tôi quen Tú qua cô bạn thân. Anh chính là chồng sắp cưới của cô ấy. Thời gian nói chuyện và tiếp xúc với Tú đã khiến tôi yêu anh. Thế nhưng, tôi không muốn là kẻ thứ ba phá vỡ cuộc tình đẹp của hai người. Cho đến một ngày, có một lý do khiến tôi phải làm đủ cách để Tú phải cưới mình.
Hôm đó, Tú đang chờ người yêu trước cổng nhà. Khi nhìn thấy cô bạn thân sắp bước ra, tôi đã chạy đến ôm và hôn Tú. Chứng kiến cảnh đó, bạn thân của tôi đã chạy vào nhà. Ngay ngày hôm sau, cô ấy nói lời chia tay với anh. Mặc cho Tú xin lỗi, giải thích rằng không hiểu tại sao tôi làm vậy nhưng bạn thân của tôi vẫn không tha thứ.
Tôi cố tình ôm hôn anh để cô bạn thân nhìn thấy (Ảnh minh họa)
Tú đau khổ và hận tôi rất nhiều. Anh đến phòng trọ của tôi trong men say. Anh hỏi tôi: "Tôi đã làm gì sai với cô mà cô đối xử với tôi như vậy. Cô phá nát cuộc đời của tôi rồi". Tôi im lặng nhìn anh, nước mắt khẽ lăn dài. Anh cứ khóc rồi hỏi tôi "Tại sao". Lúc đó tôi chỉ nói rằng: "Vì em yêu anh".
Anh cười và ôm lấy tôi. Anh nói thì thầm vào tai tôi: "Cô yêu tôi ư, vậy cô có sẵn sàng hiến dâng cuộc đời con gái cho tôi không?". Tôi chỉ im lặng. Anh cởi đồ tôi ra, hôn cơ thể của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã trao sự trong trắng của mình cho anh.
Một tháng sau, tôi thấy chậm đèn đỏ nên liền đi mua que thử thai. Kết quả que thử thai báo hai vạch. Tôi liền đi siêu âm. Bác sĩ cho biết, cái thai đã được 4 tuần tuổi.
Tôi gọi điện cho anh ra quán cà phê gần nhà. Từ sau đêm hôm đó, anh không gặp tôi nữa. Anh xem như đó là việc trả thù tôi. Vì vậy khi nghe thấy tôi gọi điện, anh khá tức giận. Nhưng vì tôi nói có chuyện quan trọng nên anh phải ra.
Anh vừa ngồi xuống ghế đối diện, chưa kịp gọi đồ uống thì tôi đã lên tiếng:
- Anh à, mình cưới nhau đi.
- Cô điên à, đừng có tưởng bở. Cô nghĩ một đêm lên giường với nhau rồi bắt tôi cưới là xong chắc? Nếu thế, cô là vợ thứ bao nhiêu rồi cô biết không?
Anh nhìn tôi khinh thường, coi tôi rẻ rúm như một loại đàn bà dễ lợi dụng.
- Nhưng em có thai rồi…
- Bao lâu rồi? Có thì bỏ, cô biết mà, đứa bé không phải là kết quả của tình yêu. Tôi với cô chỉ là tạm bợ.
- Em không cần anh yêu em, em cần anh cưới. Đứa bé là con anh, anh cần phải có trách nhiệm với nó. Cưới xong bỏ cũng được, em không quan trọng. Em muốn con được ra đời có sự thừa nhận của hai bên gia đình và pháp luật. Vậy thôi.
- Cô thực sự muốn như vậy chứ? Vì sao cô quyết phải chọn tôi để cưới vậy? Nếu chỉ muốn con mình có bố, cô lên giường với ai mà chẳng được. Bộ tôi hấp dẫn và đáng giá đến vậy sao?
- Hôm đó, chính anh đã… chứ không phải em chủ động. Còn lý do em quyết lấy anh ư? Vì… em yêu anh!
- Trơ trẽn, thứ đàn bà không biết xấu hổ!
Tú rời khỏi quán cà phê. Anh bỏ mặc tôi ngồi một mình ở đó với câu hỏi chưa có lời hồi đáp. Nhưng tôi hiểu con người của Tú. Anh sẽ không dễ dàng bỏ đứa con này.
Đúng như dự đoán, tối hôm đó, Tú đã gọi điện cho tôi: "Cô bảo bố mẹ của cô xem ngày, rồi báo cho tôi, cưới luôn trong tháng tới đi. Đằng nào cũng vậy, cưới sớm. Mà cô ngủ đi, muộn rồi sao còn chưa ngủ?".
- Em chờ câu trả lời của anh.
- Giờ có câu trả lời rồi đó. Cô ngủ đi…
Tháng sau tôi và Tú tổ chức đám cưới. Trong ngày cưới, cả tôi và anh đều vui vẻ tiếp đón mọi người. Cả hai chúng tôi không biết mình đang diễn hay hạnh phúc thật sự.
Đêm đó, anh cởi áo ném vào góc giường và nói: "Cô chỉ chiếm được con người tôi chứ không chiếm được trái tim tôi đâu. Không bao giờ". Sau đó, anh ra phòng khách. Từ đó trở đi, ghế sofa ở phòng khách trở thành giường ngủ của anh.
Hai vợ chồng chúng tôi sống trong một nhà nhưng vô cùng xa cách. Tôi cũng không cố gắng tiếp cận anh. Sáng thức dậy, tôi lặng lẽ vào nhà bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi đi làm. Buổi chiều khi đi làm về, tôi đi chợ, nấu đồ ăn. Nếu anh về sớm thì chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau trong im lặng. Nếu anh về muộn quá 7 giờ tối, tôi sẽ ăn trước và để sẵn phần cơm cho anh. Hai người cứ xem nhau như vô hình. Chúng tôi cứ sống như thế cho đến ngày con trai chào đời.
Lúc được bế con trong bệnh viện, có vẻ anh rất hạnh phúc. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy anh cười vui vẻ từ khi kết hôn. Khi đưa con về nhà, anh cũng chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh giúp tôi chăm con buổi tối. Anh chơi cùng con. Đôi lúc, tôi thấy anh nhìn tôi trìu mến nhưng khi bị bắt gặp anh lại quay đi.
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà tôi và con sẽ rời xa anh. Tôi sẽ nói hết sự thật cho Tú biết. Đã đến lúc anh phải biết tất cả. Tôi viết sẵn đơn ly hôn cùng với một bức thư rồi để trên bàn.
"Đã đến lúc anh phải biết sự thật rồi. Em nghĩ anh sẽ chấp nhận được nó. Đúng là em yêu anh, nhưng em không hèn đến mức bắt anh cưới em nếu như cô ấy không nhờ. Anh nghĩ bạn thân của em yêu anh nhưng thực tế cô ấy đã yêu người khác từ rất lâu rồi. Chính cô ấy nhờ em bên anh để có thể rút lui khỏi cuộc đời anh thật nhẹ nhàng. Em có lỗi vì đã nhận lấy trách nhiệm lớn quá sức mình. Nhưng cô ấy không hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, cô ấy nhờ em để có cớ mà buông tay anh…".
Tôi về nhà mẹ đẻ. Tôi biết điều này sẽ khiến mẹ buồn nhưng không thể làm khác được. Anh nói đúng, tôi không thể chiếm được trái tim anh. Vì vậy, tôi quyết định sẽ "trả lại" thể xác cho anh.
Có một điều tôi không ngờ tới rằng, chỉ sau 1 ngày tôi bỏ đi, anh đã gọi điện cho mẹ tôi và kể hết mọi chuyện. Anh xin lỗi mẹ tôi và nhờ mẹ chăm sóc tôi và con.
Khi con trai tròn hai tháng, anh đã tới nhà tôi. Anh mang theo rất nhiều quà cho con. Rồi anh mỉm cười với tôi và bảo: "Thế nào, em đã ở nhà mẹ đủ chưa. Giờ em có muốn về nhà của chúng ta không? Em biết không, anh rất nhớ hai mẹ con em. Anh đã nhờ mẹ chụp ảnh con trai hàng ngày cho anh nhìn đấy. Anh muốn em sống thoải mái bên nhà mẹ đẻ một tháng rồi mới qua đón em. Về cùng anh nhé".
Cuối cùng, anh cũng nhận ra tình cảm của mình (Ảnh minh họa)
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã ôm tôi vào lòng. Anh nói: "Nếu em đã cố gắng bước vào cuộc đời anh thì em có thể tiếp tục yêu và sống với anh suốt cuộc đời này không? Anh sai rồi. Anh nhận ra, anh đã yêu em mất rồi. Anh không thể sống thiếu hai mẹ con em được".
Tôi mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng, việc làm của tôi đã đúng. Tôi đã có cả thể xác lẫn trái tim của anh.