Ngày Hùng lấy Ngọc, chị gái thứ hai của anh là người phản đối kịch liệt nhất. Bởi Ngọc hơn Hùng một tuổi, lại là người phụ nữ có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp. Trước khi đến với Hùng, Ngọc đã trải qua vài mối tình. Cô đã nhận sính lễ cưới của một người đàn ông cùng làng, nhưng đêm trước lễ cưới, cô lại bỏ người đàn ông ấy để đến với Hùng.
Rồi Ngọc về làm vợ Hùng, vị trí mà ai cũng phải mơ ước. Bởi hoàn cảnh gia đình nhà Hùng khi ấy có thể coi là khá nhất làng. Trong khi những nhà khác đều làm nông nghiệp thì bố mẹ Hùng từng là công nhân của nhà máy chè, có lương hưu. Hùng và Ngọc không phải nuôi ông bà, chỉ cần đi làm, sinh con, nuôi con mà thôi. Và rồi ba đứa con ra đời, đủ nếp, đủ tẻ là niềm vui, hạnh phúc của cả gia đình Hùng.
Mọi việc trong gia đình đều do mẹ Hùng tự tay đảm nhiệm, lo liệu, kể cả nấu cơm, giặt quần áo cũng không đến lượt Ngọc phải mó tay vào. Vì cả Hùng và Ngọc đều là cộng tác viên của ủy ban xã. Ngọc là cộng tác viên dân số còn Hùng là cộng tác viên thuế. Tiền phụ cấp của ủy ban không đủ cho những chi phí đi lại, chi tiêu thế là cả hai đều phải dựa vào tiền lương hưu của bố mẹ Hùng. Ấy là còn chưa kể tiền ăn học của ba đứa con Hùng cũng phải do ông bà lo liệu. Cả Hùng và Ngọc đều chưa học hết cấp ba nhưng vẫn luôn hy vọng được vào làm ở ủy ban. Do vậy, cả hai đăng ký đi học bổ túc ở cái tuổi ba mươi.
Sau đó, Ngọc được cử đi học ngắn hạn sáu tháng về y tá thôn bản mãi trên huyện. Hùng cũng động viên vợ đi học để sau này được tiến thân. Mới đi học xa nhà một thời gian, Ngọc đã thay đổi đến chóng mặt, chăm chút vẻ bề ngoài hơn. Nếu như trước kia cô là phụ nữ nông thôn giản dị thì giờ cô thường xuyên dùng son phấn, mua sắm giày dép, quần áo. Mà phí làm đẹp lại do Hùng lấy của bố mẹ anh gửi lên cho vợ học. Nhiều lần, người làng còn nhìn thấy Ngọc ra vào nhà nghỉ với những người đàn ông khác nhau, nhưng Hùng không hề hay biết về vợ mình.
Ngọc ngoại tình dù được chồng hết mực cưng chiều (Ảnh minh họa)
Một thời gian sau, Hùng cũng lên tỉnh học trung cấp về thuế. Thành ra, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn lại càng túng hơn khi bố mẹ Hùng vừa phải nuôi các cháu, lại vừa phải nuôi con trai lẫn con dâu đi học. Thế nhưng, khi cả hai cùng học xong, trở về ủy ban thì mọi chuyện lại đổi khác. Lớp trẻ với bằng cấp cao hơn, có năng lực hơn thay thế. Chẳng có cách nào khác, nghe đâu bên Ả rập Xê-út có tuyển lao động, nên Ngọc bàn với chồng vay tiền ngân hàng để lo cho mình sang bên đó kiếm tiền, trả nợ. Hùng nghe cũng xuôi tai nên đồng ý.
Nhưng vừa mới sang đó lao động ba tháng, người ta đã thấy Ngọc xách va li hành lí về, vì lí do không quen khí hậu, thường xuyên chảy máu cam. Bố mẹ Hùng thở dài, nợ lại chồng nợ vì khoản vay cho con dâu đi xuất khẩu lao động. Và đây cũng chính là bước ngoặt dẫn tới bi kịch của gia đình Hùng.
Người ta thấy Ngọc thường xuyên cặp kè với những người đàn ông lạ. Chuyện đến tai Hùng, tưởng rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho việc vợ ngoại tình. Thế nhưng khi Ngọc trở về nhà, Hùng không hề mắng mỏ, không đánh đập hay đay nghiến cô. Hùng chấp nhận tha thứ cho phút say nắng và mềm lòng trước lời xin lỗi của vợ.
Nhưng được một thời gian, Ngọc lại phải lòng một người đàn ông đã có vợ ở làng dưới. Cô mải theo nhân tình, bận rộn với những cuộc hẹn hò, bỏ mặc Hùng với bộn bề lo toan cho con cái học hành, kinh tế gia đình. “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, vợ của người đàn ông ấy bắt gặp Ngọc cùng chồng mình thân mật, tình tứ bên nhau. Người phụ nữ này cũng đến tận nhà, nói chuyện với bố mẹ chồng Ngọc cũng như Hùng để khuyên nhủ con dâu, vợ mình không nên có quan hệ bất chính. Tưởng chừng, Ngọc phải biết xấu hổ mà dừng lại, vậy nhưng cô vẫn không tài nào dứt tình được. Cái giá phải trả cho cơn ghen là Ngọc bị vợ nhân tình kia thuê người cắt tóc, lột quần áo, đánh, xát ớt vào người. Được mọi người xung quanh can ngăn, đưa vào viện, Ngọc mới biết là mình còn sống. Chuyện vỡ lở, mọi người bàn tán, dị nghị, cả gia đình Hùng sống trong áp lực. Ngọc đã hủy hoại danh dự của gia đình. Cô bị bố mẹ đẻ từ mặt. Mẹ chồng Ngọc, người mà trước kia luôn thương yêu cô, bị cô chà đạp lên niềm tin đã trở nên hận cô như kẻ thù. Bà đuổi cô ra một ngôi nhà riêng, cho tự ăn uống. Bà thấy ngứa mắt vì đi ra, đi vào đều nhìn thấy cái gai. Bố của Hùng sau cú sốc tinh thần, cộng với sức khỏe suy yếu đã không qua khỏi. Cụ ra đi trong nỗi ấm ức, không yên. Điều này càng khiến cho mẹ Hùng thêm hận cô con dâu mất nết. Trong đám tang, nhờ có dân làng can ngăn nên bà mới cho Ngọc vào chịu tang bố chồng, nhưng bà kiên quyết không cho Ngọc làm những việc của một con dâu. Một thời gian sau, Ngọc bỏ làng đi đến nơi khác làm ăn.
Trước đây, Hùng vì nghĩ cho con, không muốn con mình mất đi chỗ dựa tinh thần để vững tâm lo học hành. Nhưng khi Ngọc đã đi quá đà, anh không thể chịu đựng, cứu vãn được. Anh viết đơn li hôn, nhưng khoản nợ chung chẳng thể trả được là nguyên nhân hai người chưa thể chấm dứt. Nghe đâu, vì thiếu tiền tiêu mà Ngọc đã sang tận nhà đứa con gái cả đã đi lấy chồng xa để đòi lại chiếc xe máy đã cho con làm của hồi môn. Cạn tàu ráo máng hơn, Ngọc còn nhẫn tâm lấy nốt chiếc xe máy đã mua cho cậu con trai thứ hai để làm phương tiện đi học. Các cụ có câu “Hổ dữ không ăn thịt con”, ấy thế mà Ngọc đã trơ tráo, lấy hết của con cái để sống, khiến chúng phải khổ.
Một thời gian sau, Hùng cũng tìm được một người phụ nữ tuy đã qua một lần đò nhưng thực lòng yêu anh và thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Điều quan trọng là người phụ nữ ấy cũng có hoàn cảnh như anh, bị chồng phụ bạc nên hai người dễ dàng đồng cảm, bù đắp cho nhau. Nghe tin, Ngọc lồng lộn, sôi máu, ghen tuông, tìm về nhà phá bĩnh, ngăn cản hai người. Cô còn đổ lỗi cho người phụ nữ kia là loại cướp chồng người khác. Nhưng Hùng đã thẳng thắn: “Cô không có tư cách gì để xen vào chuyện tình cảm của tôi cả. Hãy tránh xa tôi và cô ấy. Cảm giác của cô lúc này cũng là những gì tôi đã trải qua khi cô đi với người đàn ông khác. Bây giờ, tôi và cô đã không còn mối quan hệ gì nữa rồi”. Ngọc chua xót. Giờ đây, người tình không còn bên, dân làng khinh bỉ, coi thường, mất chồng, mất gia đình, cô cũng không nhận được sự tôn trọng từ chính các con của mình. Ngọc hối hận, muốn làm lại từ đầu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Bi kịch này do cô tạo ra, và những gì cô gây ra là không thể tha thứ được. Đó chính là quy luật nhân quả ở đời.