Quyết định cưới chồng với tôi thật sự quá khó khăn. Tôi đã nhiều lần cố gắng quên đi tình cũ, người đàn ông là mối tình đầu của tôi để đi lấy chồng, nhưng thật sự, điều ấy quá khó khăn. Dù anh là người chủ động chia tay tôi trước và dù anh là người có người đàn bà khác, tôi vẫn cứ yêu anh. Tình yêu ấy không thể nói quên là quên được. Tôi dành cho anh nhiều tình cảm như thế, sau khi chia tay, tôi đã khóc vật vã suốt mấy tháng trời. Đúng 2 năm sau, sau ngày anh cưới vợ, tôi mới mở lòng và yêu được một người. Người đàn ông này thật sự rất yêu thương tôi, quan tâm lo lắng cho tôi.
Anh lúc nào cũng tỏ ra là người đàn ông chững chạc, có bản lĩnh. Anh chăm sóc tôi từng tí một, khiến tôi cảm thấy được nâng niu và chiều chuộng. Tình yêu dành cho anh với tôi mà nói, cũng không thua kém gì tình cảm dành cho mối tình đầu.
Tuy nhiên, con người hay có tính so sánh thiệt hơn. Khi người mới và tôi giận nhau, tôi thường hay nghĩ về người cũ. Có lúc tôi nghĩ, ở trường hợp này, người cũ sẽ chẳng nói như anh, sẽ nhẹ nhàng và ân cần hơn. Con gái khi yêu bao giờ cũng như vậy, và hay tủi thân khóc lóc.
Tôi nói với anh về quá khứ của mình khi anh hỏi. Tôi không ngại ngần thú nhận tình cảm sâu sắc của mình dành cho người cũ. Chúng tôi đã trở thành một cặp suốt mấy năm nhưng vì hoàn cảnh, anh ta phản bội tôi. Cảm nhận được nỗi đau của tôi, anh thông cảm và càng thương tôi hơn. Anh động viên tôi và hứa sẽ mang lại cho tôi mái ấm, một gia đình hạnh phúc. Rồi chúng tôi tính chuyện kết hôn sau một thời gian yêu nhau. Dù không quá lâu nhưng tôi cũng không muốn kéo dài thêm thời gian nữa. Tôi muốn mình lập gia đình rồi còn sin con đẻ cái, có mái ấm. Nhưng thật không ngờ, gần ngày cưới, tôi đã gặp một tình huống mà trước giờ tôi không bao giờ nghĩ tới.
Đó là vào cái ngày tôi đi thử váy cưới, không có chồng tôi đi cùng vì anh bận đi công tác, tôi tình cờ gặp lại người cũ. Một sự gặp mặt quá bất ngờ, ngay bản thân tôi cũng không dám tin. Anh cũng đi vào đó cùng với cô em gái của mình, anh nói là dắt em đi thử váy vì em chuẩn bị lấy chồng. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, rồi cả hai mới kịp chào hỏi nhau. Không hiểu sao, lúc gặp anh, tim tôi lại run rẩy như vậy. Tay chân tôi cứ như uống phải thuốc gì đó, đứng ngồi không yên, còn người thì toát mồ hôi. Tôi chỉ lí nhí chào anh trong cổ họng mà không thoát ra thành lời.
Anh thì tự nhiên hỏi han tôi, anh bảo tôi lấy chồng muộn thế. Nghe anh nói mà lòng tôi đau như cắt:
- Em chuẩn bị cưới à
- Ừ, thứ 3 tuần sau
- Sao bây giờ em mới lấy chồng, anh tưởng…
Ý anh là, tôi phải lấy chồng từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ. Nhưng anh hỏi câu vì sao khiến trái tim tôi đau nhói. Vì sao ư? Không phải vì quá yêu anh thì vì sao nữa? Vì quá yêu anh nên 2 năm sau tôi mới mở lòng được và giờ đây, trớ trêu quá khi tôi gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này. Ngày đi thử váy cưới không phải là chồng tôi mà lại là anh sao? Hay là chúng tôi có nghiệt duyên vậy?
Anh hỏi han tôi từng tí một, hỏi về cuộc sống của tôi, hỏi về người chồng của tôi. Không hiểu sao lúc đó, nước mắt tôi lại trào ra. Thấy mình thật mất mặt… Vì thật lòng, tôi không muốn cho anh biết, tôi còn tình cảm với anh. Nhưng cảm xúc thật, tình cảm thật thì khó mà kìm lại được khi chúng tôi đang ở gần nhau như thế. Anh xin số điện thoại của tôi và nói, anh muốn hẹn tôi đi uống nước một buổi để chúc mừng tôi.
Và, gần ngày cưới, tôi đồng ý gặp anh cũng giống như một cuộc chia tay trước khi tôi trở thành cô dâu. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, tại sao tôi lại đồng ý. Phải chăng, khi gặp lại anh, tình cảm lại bùng phát, tôi lại nhớ những kỉ niệm ngày xưa?
Tôi cũng không hiểu sao mình lại uống rượu trước mặt anh đến say và được anh đưa vào nhà nghỉ. Tỉnh dậy bên cạnh anh qua một đêm, tôi không mặc đồ, tôi biết, mọi chuyện đã đến. Tôi và anh đã qua đêm. Đó là lần đầu tiên tôi qua đếm với anh mặc dù trước đó, chúng tôi đã có với nhau những tháng ngày hạnh phúc. Chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn, nhưng lần này, nó đến thật nhanh.
Tôi ân hận, khóc suốt ngày hôm đó, tội lỗi trong tôi khó lòng mà tha thứ nếu chồng tôi biết chuyện. Tôi trở về mà lòng áy náy không yên, tôi cắt đứt liên lạc với anh sau hôm đó vì tôi nhận ra mình đã quá ngu dại. Tại sao tôi lại trao cho anh tình yêu ấy, tại sao tôi lại biến mình thành kẻ điên rồ như vậy khi mà tôi sắp cưới chồng.
Tôi lấy chồng dù không vui như trước nhưng tôi đã giữ đúng lập trường, đã kiên định rằng, người tình cũ chỉ là người phản bội tôi mà thôi. Tôi hi vọng, sau đêm đó sẽ không có hậu quả gì.
Sau một tháng, tôi biết tin mình có bầu. Tất nhiên khi đó, tôi nghĩ, đứa trẻ là con của người chồng hiện tại. Tôi nào hay, đó là con của anh, người tình cũ của tôi.
Khi con lớn lên không thấy giống bố, không biết từ lúc nào chồng tôi đã đi xét nghiệm ADN. Anh nghi ngờ tôi từ bao giờ, hay là tại anh biết chuyện tôi và người cũ. Trời ơi, cái tin con không phải con anh còn khiến tôi ngỡ ngàng. Anh đập kết quả vào mặt tôi mà rằng:
- Cô là thứ đàn bà lăng loàn, cô là loại rẻ tiền
- Có chuyện gì vậy anh?
- Cô còn hỏi tôi chuyện gì sao? Cô mang ở đâu về đứa con này, của thằng nào. Nó không phải là con tôi. Cô định để tôi đổ vỏ à?
Nghe anh nói, tôi cầm tờ giấy xét nghiệm lên, con tôi không có quan hệ huyết thống với anh sao? Trời ạ, vậy là sao? Tôi hoang mang cực độ. Vậy là con ai?
Tôi nghĩ lại cái chuyện mình đã làm vào ngày chuẩn bị cưới với tình cũ. Vậy là con anh ta sao, có thể không? Nhìn kĩ mặt đứa bé thì giống anh ta thật. Tôi chủ quan, mới một lần mà đã có con vậy sao, dễ dàng quá vậy. Khi đó tôi nào nghĩ, chuyện lại ra nông nỗi này.
Bây giờ thì tờ đơn ly dị đã đặt trước mặt tôi, anh đã kí. Anh nói, anh có thể chấp nhận mọi chuyện nhưng lừa anh, biến anh thành kẻ mù, nuôi con của người khác, anh không bao giờ tha thứ và anh quyết dứt tình.
Bây giờ thì tôi đã mất tất cả, mất gia đình, mất danh dự, không còn gì để giải thích được nữa. Tôi biết đi đâu bây giờ? Mang con về nhà ư, nhục nhã lắm! Tại tôi, tất cả là tôi gây ra, tôi không dám trách ai, chỉ trách bản thân mình ngu muội mà thôi…