NỮ GIỚI » Tâm sự

Cái kết đau lòng khi biết con bị tự kỷ do mẹ nghiện phim, bố mải mê chơi điện tử

Thứ năm, 15/09/2016 18:44

Tôi là nhân viên văn phòng còn anh là quản lý khách sạn, hai vợ chồng với một đứa con hai tuổi, có nhà riêng.

Cuộc sống với vợ chồng tôi như thế là tạm ổn chẳng phải lo về tiền bạc và con cái nữa chỉ sao cho mỗi thành viên trong gia đình cảm thấy hạnh phúc tự do là tốt rồi.

Con cũng đã lớn rồi vợ chồng tôi đã đến lúc rảnh rỗi một chút, hàng ngày ngoài giờ đi làm vợ chồng tôi về nhà phân chia công việc rất sằng phẳng ai làm nhanh thì chơi. Anh thì đi chợ nấu ăn còn tôi đón con và dọn dẹp nhà cửa quần áo bát đĩa.

Dạo này tôi hay xem phim trên mạng nên đang nghiện bộ phim dài tập, vừa làm việc nhà vừa tranh thủ xem, trước khi lên giường ngủ tôi cũng phải xem mấy tiếng rồi mới ngủ. Còn anh thích chơi game chiến đấu, anh mê đến nỗi vừa ăn vừa chơi bởi anh dừng lại là nó sẽ bị thua còn đợi anh đánh hết ván thì mẹ con tôi chết đói mất.

Thấy anh chơi game tôi ngồi buồn không ai nói chuyện cùng cũng tranh thủ bỏ phim ra xem, vậy là hai mẹ con vừa ăn vừa xem hay nói chính xác hơn cả nhà ta cùng vừa ăn vừa xem.

Vậy là hai vợ chồng cả ngày cũng chẳng có chuyện gì để nói, ai cũng đang theo đuổi đam mê của mình, thỉnh thoảng anh quay ra nhắc “em coi con đi để anh chơi không chết giờ”. Đôi lúc đang đến đoạn cao trào con khóc thì tôi bảo anh dỗ con đi em đang xem dở. Vậy là có đứa con mà hai vợ chồng tôi cứ nhường qua nhường lại chẳng ai quan tâm chăm sóc nó để mặc nó chơi với đống đồ chơi.

Ngày nào cũng như ngày nào thậm chí cả ngày chủ nhật chúng tôi cũng chẳng muốn rời mắt khỏi màn hình chiếc điện thoại, cũng chẳng muốn đi chơi vì thấy ở nhà thích hơn.

Cho đến một ngày bà nội đến chơi thấy vợ chồng tôi mải mê ôm chiếc điện chẳng quan tâm đến hai bà cháu, bà giận lắm nhưng không nói mà bà chỉ thắc mắc “sao tao nhìn con nhà chúng mày gần 3 tuổi rồi mà cứ ngơ ngơ dại dại thế nào đó”. Vợ chồng tôi thì cứ mải chơi và xem trả lời vu vơ cho bà đỡ quấy rối. Bà im lặng rồi bế đứa trẻ đi đâu một lúc rồi quay trở lại.

Hai vợ chồng đang nằm ngửa trên ghế chơi, mẹ chồng liền giật chiếc điện thoại của hai tôi và anh ném xuống nền nhà mà quát “chúng mày mê mấy cái trò này hơn cả con sao, tao vừa đi khám cho cháu bác sỹ bảo nó có triệu chứng của bệnh tự kỷ đấy. Chúng mày biết hậu quả của việc ích kỷ đẻ con ra mà không quan tâm chăm sóc nó lúc nào cũng chúi mũi vào cái điện thoại chưa”.

Nhìn xuống nền nhà hai chiếc điện thoại tan bành nhưng hành động của mẹ như làm hai đứa con hư hỏng này tỉnh ngộ, vội chạy đến ôm con, tôi xờ nắn con rồi hỏi han nó chẳng thấy con đáp mà cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi như thể tôi gây nên tội thì phải.

Ôm đứa con ngơ ngác mà tôi thấy quặn đau, tôi khóc nức nở khóc cho sự ngu dốt của mình đã phá hỏng giai đoạn phát triển vàng của con. Rồi cả chồng tôi cũng ôm con mà than “bố đã quá ích kỷ nhiều lần con cần trò chuyện nhưng mải chơi game nên bố đã đẩy con ra lại còn quát con quấy rồi nữa”. Cả nhà tôi không thể cầm nổi nước mắt chỉ có thằng bé chẳng hiểu được những gì đang diễn ra với nó mà cứ nhìn mọi thứ ngơ ngác khó hiểu.

Ngay trong ngày vợ chồng tôi mang con đến bệnh viện chuyên khoa để khám và được chuẩn đoán là mắc bệnh tự kỷ phát hiện muộn và phải điều trị rất mất nhiều thời gian.

Từ khi con bị bệnh vợ chồng tôi không lúc nào rời mắt khỏi con, tôi nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc cho con gần gũi quan tâm đến con bù lại một năm qua bố mẹ đã thờ ơ bỏ mặc con. Nếu không có hành động quyết liệt của mẹ chồng có lẽ vợ chồng tôi vẫn đang u mê trong những bộ phim mùi mẫn và những trò trơi game huyền ảo.

Mỗi khi có khách vào nhà chơi là con co rúm lại góc nhà khiến tôi không thể cầm được nước mắt và lại nhớ về lỗi lầm của mình mải chơi mà bỏ mặc con.

VD (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới