Cô không được xinh đẹp, thậm chí còn thua kém người ta về nhan sắc, cô hiểu điều đó. Nhiều người gọi cô là “cá sấu”, cô buồn lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào để thay đổi sự thật quá đỗi hiển nhiên mà đến cô cũng không thể chối cãi ấy.
Trong chuyện yêu đương, cô cũng chẳng hề may mắn, như chính vẻ bề ngoài của mình vậy. Hồi đi học, trong khi các bạn gái khác được ông trời ưu ái cho vẻ đẹp ngoại hình thì vệ tinh vây quanh mấy lớp, còn cô hết 4 năm đại học chẳng có nổi cái liếc tình tứ từ bạn nam nào, thì nói gì đến là một mối tình vắt vai. Cô tặc lưỡi tự an ủi: “Không cầu nhiều, chỉ cầu 1 nhưng nhưng chân thành và dài lâu!”.
Ra trường đi làm, trong khi các chị em trong công ty thay đến mấy “đời” người yêu rồi thì cô vẫn bầu bạn đêm ngày với công việc. Nói không có ai ngấp nghé thì không phải, nhưng đó là một anh chàng đã 1 đời vợ, đang nuôi con riêng, công việc thì bấp bênh mà tính cách 2 người cô nhận thấy không có 1 điểm chung nào để có thể tiến tới mối quan hệ dài lâu. Vì thế cô đành xách dép chạy mất, sau khi bị chê là “đã xấu lại còn chảnh”!
Đến cái tuổi mà tầm tuổi cô người ta đã rục rịch yên bề gia thất cả thì cô cũng thấy thèm có 1 người để “sớm tối đi về có nhau” lắm. Quả là cầu được ước thấy khi ông trời sau đó liền “thả” xuống cho cô một mối lương duyên khá đẹp, là một anh chàng của công ty đối tác. Công bằng mà nói về chàng thì cũng không có nhiều ưu điểm, nhưng cô biết mình biết ta, tự thấy như thế cũng là đủ với mình, cũng là đôi lứa xứng đôi!
Nghe lời yêu thương từ chàng sau 2 ngày quen biết, cô vui lắm. Không nghĩ mình lại có thể gây được ấn tượng cho ai đó ngay từ lần đầu gặp gỡ. Trái tim lần đầu biết yêu, biết rung động của cô cứ đập rộn rã mỗi khi nghĩ về chàng, nghĩ về tương lai toàn màu hồng của 2 người. Cô thực sự đang rất rất mong chờ 1 tình yêu thật lãng mạn, thật say đắm để bù lại cho quãng thời gian trước đây chưa được nếm mùi yêu đương.
Ấy thế nhưng, thật lạ khi mà cô thì muốn chầm chậm nhấm nháp hương vị tình yêu, từ tốn tìm hiểu nhau, còn chàng lại có vẻ sốt ruột, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Bằng chứng là sau buổi café kỉ niệm… 1 tuần quen nhau, cô còn chưa chính thức nhận lời yêu thì chàng đã có ý muốn rủ cô vào nhà nghỉ tâm sự rồi! Tất nhiên, cô chối đây đẩy, cảm thấy còn thật quá sớm để đi đến cái bước đấy. Sau đó, chàng thường xuyên đến nhà cô làm khách ăn cơm tối rồi kiếm cớ để… ngủ lại, nhưng đều bị cô hắt hủi đuổi về. Cô có thể không xinh đẹp, nhưng cô cũng có cái giá của mình chứ, đâu thể quá dễ dãi với đàn ông được!
Sau khi chứng kiến lòng dạ sắt đá không thể lay chuyển nổi của cô, anh chàng có vẻ nản và dần lạnh nhạt. Cô buồn lắm, nghĩ đến cứ thế này mà kết thúc 1 chuyện tình vừa chớm nở thì quả là đáng buồn, nên đã chủ động liên lạc với chàng. Chàng liền rối rít xin lỗi vì đợt này bận quá, không quan tâm đến cô, và ngay tối đó hẹn cô đi chơi. Cô vui lắm, tan làm là về ngay để chỉnh trang chu đáo, đợi chàng đến đón.
Nhưng tối đó, cuộc hẹn với chàng kết thúc rất sớm, vì đi lượn phố được vài vòng thì chàng chỉ chăm chăm tìm 1 nhà nghỉ nào đó để nghỉ chân. Cô cương quyết không đồng ý thì chàng dẫn cô đi uống café nhưng sau một vài câu hỏi thăm qua loa thì lại quay sang… đòi vay tiền cô! Chẳng cần nghĩ cô cũng có thể trả lời là: Không! Chưa nói đến chuyện cô có tiền hay không, mà vì cô và chàng thực ra cũng mới đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, sự hiểu biết về nhau còn quá ít, chẳng có lí do gì để chàng vay tiền của cô trong khi chàng chắc hẳn còn có nhiều bạn khác và cũng chẳng có lí do gì để cô cho chàng vay tiền cả! Vì thế, cô đã khéo léo từ chối chàng rằng không có.
Sau lời từ chối của cô thì chàng dường như cũng hết hứng thú nói chuyện, ngồi đối diện với cô mà toàn nhìn ngang nhìn ngửa ngắm các cô gái xinh đẹp khác trong quán. Cô cảm thấy mình không được tôn trọng, cảm giác chàng tìm cô chỉ để lợi dụng, nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với chàng: “Anh nói yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn tính chuyện lâu dài với em mà sao em không hề cảm nhận được thành ý của anh vậy? Đến nói chuyện tâm tình với em anh còn có vẻ không muốn, thì thử hỏi mình có thể đi đến đâu?”. Chàng im lặng, không trả lời câu hỏi của cô, hoặc giả không biết trả lời thế nào. Cô nói tiếp, nói về quan điểm của mình về yêu đương, rằng cô muốn 1 tình yêu trong sáng, có sự hòa hợp và đồng cảm về tâm hồn chứ không phải là 1 mối tình “mì ăn liền”.
Khi cô ngừng nói, nhìn sang anh chàng, ý muốn nghe chàng bày tỏ suy nghĩ thì anh chàng nhún vai hờ hững: “Em nói hết chưa? Anh thì chỉ muốn nói 1 câu thôi: Cái mặt đã xấu rồi thì ai muốn khám phá tâm hồn nữa!”. Dứt lời, anh ta đứng dậy bỏ về, không thèm chào từ biệt cô lấy 1 câu. Sau cuộc gặp gỡ hôm đó, anh ta cũng không 1 lần nào xuất hiện lại trong cuộc sống của cô nữa. Cô cười tự giễu: “Chẳng lẽ là như thế thật ư?”.