...Vì đã gọi là ‘cái ngàn vàng’ chắc chắn giá trị của nó lớn hơn rất nhiều tiền. Kim cương có thể mua được chăng hay phải những thứ gì giá trị hơn thế nữa, cả triệu, cả tỉ? Người ta còn kháo nhau, chẳng ai có thể mua được thứ ấy, vì nó không phải là giá trị vật chất hiện hữu, đó là nhân phẩm, danh dự của người con gái. Thế nhưng, lại có những người sẵn sàng cho đi mà không cần lấy về một xu.
Cô bạn tôi quen từ hồi còn là sinh viên đã từng cáu kỉnh về quan điểm sống lạc hậu của một đứa con gái tỉnh lẻ như tôi. Người ta nói, ‘đời sống được mấy tí, sống sao cho không uổng kiếp người’, thế nên cô cứ theo đó mà sống. Nhưng có lẽ, cô không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy. Cái ‘uổng kiếp người’ ở đây không phải cứ có gì cho đi cái đó, không phải cứ hiến dâng và hi sinh hết mình mà dù sống nhiệt tình cũng phải sống sao cho ra sống, sống như thế nào để cảm thấy lương tâm không hổ thẹn là được. Hai người chơi thân với nhau nhưng có hai quan điểm sống hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi luôn coi trọng trinh tiết, coi trọng giá trị của mình chính là việc giữ gìn cho người sẽ làm chồng tôi trong tương lai. Thế nhưng, cô bạn tôi thì lại cho đó là việc làm ngu ngốc. Bởi đàn ông cần cái đó của người phụ nữ và họ cần có cái đó để tin tưởng mình thì tại sao mình không cho đi.
Cô đề cập tới vấn đề niềm tin trong tình yêu. Nhưng thiết nghĩ người như cô, sống buông thả và dễ dãi, không thiết tới việc giữ gìn danh dự và nhân phẩm, ngã vào vòng tay của bất kì người đàn ông nào giàu có thì nói gì tới việc niềm tin vào tình yêu. Ở cái thời mà ‘cái ngàn vàng’ một khi đã cho đi rồi còn lấy lại được bằng việc làm nhân tạo thì đúng là, người còn hay mất cũng giống nhau cả thôi. Tôi cứ sống ‘lạc hậu’ như vậy, theo cô bạn tôi nói, còn cô thì tha hồ buông thả. Số người yêu cũng đếm trên đầu ngón tay còn thiếu. Trong mắt những gã đàn ông ấy, cô luôn là cô gái còn trinh, ngoan ngoãn, hiền lành và họ yêu chiều cô hết mực, cô muốn gì được nấy nhưng họ không hay, đó là màng trinh giả hoặc là những thủ đoạn cô dở trò để lấy được lòng tin của họ. Thế là vô tình, từ một cô gái chơi bời, cô trở thành người ngoan hiền trong mắt người khác. Đồng tiền có thể vung ra một cách thoải mái từ các gã đại gia khi họ biết cô còn trinh tiết. Thế rồi khi đã mất đi, cô lại dùng đồng tiền để tìm cách vá màng trinh ấy. Đó, thử hỏi, cái giá của ‘cái ngàn vàng’ có đắt hay không? Hay thời nay, người ta đã lẫn lộn hết giữa người còn kẻ mất để và đánh đồng tất cả những người từng hiến dâng cho người yêu là con gái hư hỏng lẳng lơ. Thế mới nói, ‘cái ngàn vàng’ không quyết định nhân cách con người. Người còn chưa chắc đã ngoan, người mất chưa chắc đã là người không đoan chính.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |