Có câu: "Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng". Trong thực tế, không ít dì ghẻ tàn ác với con chồng. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có người thật tâm đối xử tốt với con chồng, nhưng mãi vẫn không xóa được khoảng cách.
Một cô gái đã lên diễn đàn thú tội vì bao nhiêu năm qua vẫn hiểu nhầm dì ghẻ. Cho rằng dì là người phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, nên cô luôn có thái độ thù ghét. Hơn nữa, mẹ đẻ lại liên tục tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ không hay nên sự thù ghét ấy càng tăng lên. Dù dì ghẻ đối tốt, chăm sóc khi ốm đau, tận tâm khi cô sinh nở hay chăm bố bị bệnh... cũng không khiến cô thay đổi suy nghĩ. Sau đó, chính những lời nói của em trai đã khiến cô gái thức tỉnh.
Cô gái ôm lòng căm ghét dì ghẻ của mình suốt bao năm dù bà có công nuôi lớn.
Nhìn lại những điều mình làm không đúng trong quá khứ, cô gái xót xa viết:
"Hôm nay của tao là 1 ngày hỗn độn.
Tao muốn thú thật tội lỗi của tao.
Tao đã từng hận bà ấy. Người đàn bà chen ngang vào cuộc sống gia đình tao, phá vỡ hạnh phúc gia đình tao. Người đàn bà mà người ta hay gọi là dì ghẻ. Là bánh đúc có xương.
Năm lớp 7 thì bố mẹ tao ly hôn bỏ mặc tao lại cho bố còn em tao theo mẹ. Tao khóc ngặt đòi theo mẹ nhưng không được. Tao cứ thế sống với bố, lầm lũi không nói năng gì. Năm sau bố có người mới, tao luôn căm ghét và tìm cách phá hỏng mọi mối quan hệ quanh bố.
Tao ghét những người đàn bà ve vãn bố. Vì mỗi lần mẹ về thăm tao mẹ luôn nói sẽ đón tao đi và tao phải xa lánh những người đến với bố tao. Mẹ gieo vào đầu tao suy nghĩ hận thù suốt những năm tháng sau ấy, tao hận bố, hận mối quan hệ của bố nhưng tuyệt nhiên không thắc mắc nguyên nhân gì khiến bố mẹ chia tay khi đang hạnh phúc bình thường.
Rồi học hết lớp 9 bố đưa về một cô nghe nói cách nhà tao 50 km cũng bỏ chồng và đứa con yểu mệnh 10 tuổi thì mất. Nghe mẹ nói bố cặp với bà này bỏ mẹ thì tao càng lạnh lùng càng căm ghét con người xấu xa đó và tỏ thái độ luôn.
Ngược lại bà ấy luôn tìm cách gần gũi nói chuyện và chăm sóc tao, nhiều lúc tao ốm bà ấy thức đêm bên cạnh sợ tao sốt cao co giật. Không hiểu sao trận ốm đó kéo dài làm tao hết sức mệt mỏi sụt cân. Có mình bà chăm sóc, tao cũng thấy tội cho bà chắc vì con mất nên luôn cố gắng bù đắp cho tao... Nhưng nghe nói quá khứ bà ấy từng làm gái... Những ngày sau đó tao tỏ thái độ rõ với bà luôn, rằng bà lấy được bố tôi chứ tôi không phải con bà. Tao liên tục mắng chửi bà thậm tệ. Bà luôn im lặng và nhiều lần tao thấy bà khóc.
Học xong 12 tao nghỉ học đi làm. Rồi lấy chồng cách nhà 120km. Tao không may rơi vào trường hợp hiếm muộn, 4 năm chạy vạy mãi mới có 1 đứa con. Thời gian đó tao không quan tâm để ý tới gia đình nữa, đến lúc tao gần sinh, tao gọi mẹ tới nhưng bà nói còn chồng con (cả em tao và con riêng) không đi được. Tao cũng chẳng gọi bà vì nghĩ khác máu tanh lòng, mẹ mình còn không muốn chăm mình thì nói gì mẹ kế. Rồi tao cũng sinh mổ xong mẹ tròn con vuông. Nhưng bé nhà tao bị viêm màng não nên bị nằm phòng chăm sóc đặc biệt, tao mới mổ xong không theo được con, chồng còn đi làm.
Được 2 hôm thì mẹ tao xuống. À không, dì ghẻ. Bà xuống mang theo trứng rồi thịt theo. Bà chăm tao suốt 3 tuần cho tới lúc tao sắp được ra viện. Bà lau rửa về sinh tắm giặt cho tao và bế cháu cho tao đỡ mỏi nhiều đêm. Nhiều người ở viện khen mẹ cháu đấy à sao chăm con khéo thế. Tao chỉ nhếch mép cười nghĩ không làm thế sao lấy được lòng tao, và cũng chỉ nghĩ do bà không có con nên làm vậy. Tao không quan tâm để ý gì tới bà. Khi được về nhà bà nói mẹ nán lại thêm 2 tuần đỡ tao cho kiêng cữ đủ tháng rồi mẹ về.
Trước khi về bà làm hết thức ăn trong tủ để sẵn và dặn dò tao hâm nóng lại món này món kia trước khi ăn không lạnh bụng gái đẻ. Sáng hôm sau chuẩn bị ra xe, bà rưng rưng nước mắt dúi cho tao 500.000 toàn tiền lẻ, bà bảo mẹ không có tiền nhiều đâu. Tiền làm được bao nhiêu chăm ông (bố tao) ốm tai biến 3 năm nay nên cũng cạn kiệt rồi. Chỉ còn từng này cho cháu, con cầm lấy tiêu tạm. Lúc này tao thấy thoáng chút thương bà vất vả lo cho bố tao và tao.
Sấp tiền lẻ bà cho cô trước khi về quê.
Khi con tao được 6 tháng thì e trai tao xuống thăm, nhìn nó gầy rộc đi, tao hỏi mãi em mới nói mẹ lô đề cờ bạc nợ nần phải bán nhà của dượng đi rồi. Năm kia mẹ còn về ép bố ký giấy bán nốt nhà cũ đang ở. Mẹ đi cùng ông tình nhân cũ trước cặp với mẹ mà bỏ bố làm bố đột quỵ. Lúc này tao mới vỡ lẽ mọi việc. Rằng do mẹ có người khác mà ly hôn, rằng dì không ác như mẹ nói, dì đã chăm bố 3 năm nay, đã chăm tao chăm cháu đủ tháng kiêng sau đẻ, rằng mẹ tao cờ bạc nhân tình làm bố đột quỵ tai biến.
Tao ngồi khóc như 1 đứa trẻ lên 3, nghĩ tới tháng ngày cay nghiệt những lời độc địa tao đối đãi với bà mà thương bà quá. Người đàn bà vì con mất mà thương tao như con chịu đủ điều tiếng từ làng xóm, từ mẹ tao và từ tao chúng mày ạ.
Tao định mai bắt xe về quê thăm bố thăm bà, muốn gọi bà 1 tiếng mẹ, tiếng mà tao đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gọi ai lần nữa ngoài mẹ tao, nhưng tao sẽ gọi bà là mẹ, Người mẹ thứ 2 của tao.
Nhiều người trách cô gái và xúc động trước sự hy sinh của người mẹ kế của cô gái trong câu chuyên:
- Đọc mà nước mắt chảy dòng dòng. Mong thớt hãy về và gọi mẹ khi còn có thể. Đừng để khi hối cũng đã quá muộn màng. Người đàn bà đó đã vì bố, vì thớt mà chịu không ít đau thương từ người ngoài đến người nhà! Tao đọc mà thương bà quá! Mong bà luôn khoẻ mạnh. Đọc đến đoạn sấp tiền lẻ 500 nghìn mà nước mắt tao rơi mau và nhiều hơn!
- Nghe kể chán hẳn, bao nhiêu năm mà không hiểu sớm đi mà để muộn vậy, giận thay cho... dì ghẻ.
- Bạn hơn mọi người ở chỗ bạn có thêm 1 người mẹ. Không sinh thành nhưng có công nuôi dưỡng bạn. Hãy đối xử tốt với bà quãng thời gian còn lại nhé
- Cho nên mới nói khi nghe ai nói chuyện chuyện thì cũng nên nghe 2 tai. Khác máu tanh lòng nhưng ở trên đời vẫn còn những giọt máu ngọt ngào. Người phụ nữ gọi là dì của bạn thật tuyệt vời....
Dân mạng trách cô gái vì không hiểu sớm hơn tình cảm của mẹ kế.