Để có được những ngày tháng tốt đẹp như hôm nay, có lẽ tôi nên nói một lời cảm ơn đến chồng cũ, rằng cảm ơn anh đã nhất quyết ly hôn tôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi khép lại một cánh cửa cuộc đời buồn để mở ra những trang mới.
Cuộc hôn nhân của tôi lao xuống vực chỉ sau 4 năm cưới. Nguyên nhân quanh quẩn chỉ vì anh ngoại tình rồi bịa ra muôn vàn lý do để che giấu.
Anh yêu một cô bé sinh viên, nuôi nó ăn học. Nói là sinh viên nhưng kĩ năng chiều chuộng và sự sắc sảo chắc chắn ăn đứt người vợ khờ khạo là tôi. Quá trình quen, yêu và lén lút của hai người đó rất dài.
Không biết yêu được bao lâu thì anh đưa cô bé đó về sống ở khu gần nhà. Chỗ tôi là ở đa phần là các dãy trọ của dân tứ xứ, chẳng ai muốn chào hỏi và quen biết nhau nên đó là một lợi thế.
Chiều chiều anh mặc quần xà lỏn áo may ô dắt con đi dạo khắp khu để bón cho nó ăn. Con bé nhà tôi kén ăn lại ham chơi nên điều đó không có gì lạ. Và anh tranh thủ những khoảnh khắc đó để gặp cô gái kia. Ai có thể ngờ một người chồng luôn về nhà sau giờ làm, chịu khó bón con ăn mỗi buổi tối và luôn mặc quần cộc áo ba lỗ lại ngoại tình?
Ngay cả khi tôi thường xuyên làm về muộn, chồng vẫn tạo điều kiện cho ra ngoài với bạn bè hoặc tiệc tùng công ty. Có hôm đi về còn thấy anh bế con đã ngủ trên vai đi từ ngoài đường về, tay vẫn cầm lưng bát cơm, tôi hạnh phúc và tôn thờ chồng vô cùng. Đàn ông như anh được mấy người? Nhưng sự thật không phải là những gì mà tôi nhìn thấy. Và tôi cũng không hề hay biết rằng anh vừa đi đến phòng trọ của cô bé đó.
Có một lần vợ chồng chở nhau ra thì gặp cô bé ấy, tôi vô tình chỉ cho chồng và nói “con bé nào xinh chưa anh kìa”. Tôi nhớ anh còn xì một cái rõ to “thẩm mỹ của em sao ấy chứ, với anh nó chỉ 5 điểm là cùng”. Và tôi cười rúc rích rạng rỡ sau lưng anh.
Ngày biết được sự thật anh lừa dối tôi bấy lâu nay, cả chuyện anh mang con ra để che lấp sự thật ngoại tình, tôi thật như chết đi sống lại. Ghét và hận vô cùng, nhưng tôi vẫn yêu anh. Bị xỏ mũi một cú ngoạn mục như thế nhưng tôi lại là người cầu xin anh đừng ly hôn.
Khi tôi vạch mặt anh, anh nói luôn “ừ em biết rồi thì anh khỏi phải tiếp tục lừa dối. Mình ly hôn để anh được tự do mà em cũng đỡ vất vả”.
Anh ta cứ liên tục đạp tôi xuống vực, vừa nỗ lực tóm lấy chút hi vọng thì anh ta lại đạp tôi xuống. Chúng tôi yêu và cưới là cả một quá trình chứ đâu phải là tình yêu chớp nhoáng, thế mà anh ta chấm dứt hôn nhân như đánh trận “đánh nhanh thắng nhanh”.
Cầu xin anh chán chê, tôi lại mang con ra làm lá chắn. Anh vẫn không mảy may suy xuyển. Tôi quên mất rằng anh là kiểu người sẵn sàng dứt bỏ tất cả vì nhân tình. Ngày ngày tôi than khóc điệp khúc “không có anh, mẹ con em không sống nổi”. Nhưng tất cả đều vô vọng!
Bây giờ thì tôi nhận ra mình ngu ngốc biết bao nhiêu, cứ như tự nhảy xuống vũng bùn rồi lại quằn quại vì ngạt thở và lấm lem. Lúc đó tôi không nhận ra rằng việc đứng lên khỏi vũng bùn đơn giản hơn rất nhiều so với việc tiếp tục nuôi dưỡng sự mặc cảm và bảo thủ.
Không thuyết phục được anh, tôi sử dụng lá bài cuối cùng... Tôi cầm dao dọa cứa vào tay nếu anh vẫn tiếp tục đến với con bé kia. Kết quả là trong nhà này có đến hai quân tử nói là làm. Chồng nói “tùy em” và bước ra khỏi nhà. Còn tôi cùng đường và xấu hổ nên tôi không còn đủ tỉnh táo để hành xử khôn ngoan, thấu đáo...
Thức dậy trong bệnh viện, ranh giới giữa sống và chết không làm tôi tỉnh ngộ bằng một câu nói của anh. Anh không hỏi thăm tình trạng vợ (hoặc là đã hỏi bác sĩ hoặc là không quan tâm). Anh ta không an ủi vợ. Anh không nhỏ một giọt nước mắt lo lắng, không hề nói xin em tha thứ, đừng làm anh sợ. Điều mà anh nói là “xin em đừng ăn mày cuộc đời anh”.
“Xin đừng ăn mày cuộc đời anh” - Mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn rùng mình vì sự vô cảm của anh ta trong từng câu chữ. Anh ta làm chuyện có lỗi thế mà còn gọi tôi là ăn mày!
Câu nói đó của anh ta đã giúp tôi có động lực đứng dậy khỏi vũng bùn mà mình tự chìm đắm bấy lâu nay. Tôi phải làm lại cuộc đời, nếu nó không tốt đẹp thì ít ra cũng phải tươi sáng hơn cuộc sống với anh ta. Tôi sẽ thôi trò tự hành hạ mình, sẽ chấm dứt tất cả với người đã van xin tôi đừng “ăn mày”.
Càng viết, tôi lại càng thấy biết ơn chồng cũ thế này. Nhờ anh ta mà cuộc đời tôi sang những mấy trang mới. Con xinh tươi, nhà cao cửa rộng, người chồng thứ hai đầy vị tha và tình cảm. Bản thân tôi cũng rạng rỡ vì đã thoát kiếp địa ngục. Thật cảm ơn cuộc đời vì những cánh cửa như anh ta đã hoàn toàn khép lại.
Gần đây tôi nghe được một câu và vô cùng tâm đắc “Là một người đàn ông, hãy đứng lên che chở cho người phụ nữ của mình. Nếu không hãy ngồi hẳn xuống để cô ấy thấy những người xứng đáng hơn”. Thế đấy, cảm ơn anh đã ly hôn tôi.