Đi làm dâu 5 năm, tôi chưa bao giờ làm gì để bản thân cảm thấy hổ thẹn. Đối với gia đình nhà chồng, tôi luôn hết lòng hết sức. Mẹ chồng tôi hay đau ốm liên miên, mỗi lần nằm viện là cả chục triệu đồng.
Đúng là nhà có hai anh em, đáng ra phải cùng nhau gánh vác. Vì nói cho công bằng thì em chồng tôi cũng đi làm, còn chúng tôi bây giờ cũng mới khởi nghiệp, bước đầu còn rất chật vật. Thế nhưng mẹ ốm, vợ chồng tôi đều cáng đáng cả. Tôi còn dặn chồng:
“Cô Hoa mới đi làm chưa được bao lâu, mình chẳng lấy của cô ấy làm gì. Nếu cô ấy đưa, anh cứ trả lại”.
Tôi là vậy, đã đi làm dâu thì xác định dốc hết tâm huyết cho nhà chồng. Đợt vừa rồi tôi xin cho em chồng một công việc ở thành phố. Vì không thân quen nên mất 200 triệu tiền “lót đường”. Nghe đến số tiền ấy, em chồng tôi giãy nảy:
“Thôi chị ơi, nhiều vậy em đào đâu ra. Em cứ làm công nhân thế này cũng được”.
Nhưng rồi tôi nghĩ, mất công mất tiền ăn học, ra trường làm ở vị trí ấy thì phí quá. Thế là ngày hôm sau, tôi ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm rồi lo lót cho cô ấy được làm việc trong một môi trường đúng ngành nghề.
Vì tiền tiết kiệm đều đã lo việc cho em chồng nên bây giờ khi cô ấy kết hôn, chúng tôi chỉ có thể bỏ phong bì 20 triệu. Những tưởng tôi sẽ được thông cảm, không ngờ vừa cưới hôm trước, hôm sau em chồng đã đến tận nhà tôi trả lại tiền. Cô ấy nói bằng giọng giận dỗi:
“Ngày anh chị cưới em đi 20 triệu, 5 năm sau anh chị cũng đi ngần ấy tiền. Anh chị không nể mặt em ạ? Thôi, chị cầm lấy mà mua sữa cho con”.
Câu nói của tôi làm em chồng ngồi thừ ra. Ảnh minh họa
Chồng tôi ngồi nghe, anh nổi khùng lên đòi đuổi em gái. Cũng may lúc đó tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Nhìn phong bì tiền, tôi nói:
“Bao năm nay bố mẹ đau ốm, một mình anh chị chạy chữa thuốc men. Xin việc cho em hết 200 triệu, chị cũng không để em bỏ ra một đồng. Em nhìn đi, nhà chị không sắm thêm một đồ gì, con chị cũng không có bộ quần áo mới. Nhưng chị vì em mà rút tiền tiết kiệm mấy năm trời. Nếu biết nghĩ, hôm nay em đã chẳng đến đây”.
Câu nói của tôi làm em chồng ngồi thừ ra. Cô ấy lắp bắp:
“Em tưởng 200 triệu ấy là bố mẹ bỏ ra. Sao chị không nói với em?”.
“Nói để làm gì? Chị không cần em phải báo đáp, cầng không muốn em nghĩ em đang mắc nợ chị”.
Rồi tôi mở cửa, nói cô ấy ra về để mình đưa con đi học. Sáng nay tôi đã nhận tin nhắn xin lỗi từ em chồng. Có điều lòng vẫn nặng trĩu. Mọi người cho tôi một lời khuyên để tôi xốc lại tinh thần nhé, chẳng lẽ tôi làm như vậy vẫn chưa đủ tốt sao?