Mỗi lần chồng có đi đâu xa, tôi đều nhắc nhở chồng; “Anh cố gắng giữ mình nhé. Thật lòng, em chẳng bao giờ muốn chồng mình lăng nhăng, nhưng em biết, có giữ cũng không giữ được nếu như anh muốn. Chỉ mong, anh hãy hiểu cho tấm lòng của em, nghĩ cho em và con. Nếu như vậy, em sẽ yên tâm hơn. Anh có thương em thì đừng bao giờ mang bệnh tật về cho vợ con, như thế là hại thân, hại người yêu thương mình”.
Nói được những lời như thế, lòng tôi chua chát. Tôi sợ, một ngày nào đó chồng sẽ mang về một người đàn bà giống như cô bạn thân tôi gặp phải. Hay tôi sợ anh sẽ mang cái bệnh tật cho thói chơi bời của anh về nhà, lây sang vợ con anh, hại vợ con anh. Chẳng người phụ nữ nào muốn có một người chồng lăng nhăng ngoại tình. Nhưng ra bên ngoài, công việc và bao nhiêu thứ khiến họ bị cuốn vào, họ thay lòng và rồi ngoại tình thì ai biết đâu mà kiểm soát. Có phải ngày nào cũng theo dõi được chồng, cũng biết được chồng có cặp bồ hay không?
Cô bạn tôi đã từng chua chát nói với tôi rằng, chồng cô ấy rất yêu cô ấy, yêu 5 năm mới cưới. Sau khi đã có với nhau một đứa con trai, tưởng chừng mọi thứ sẽ yên ổn nhưng nào ngờ, một ngày, anh ta dẫn một cô bồ về nhà, nói là cô này đã mang bầu đứa con của anh và muốn đón cô ta về nhà chăm sóc. Có người vợ nào chấp nhận cảnh chung chồng, cảnh chồng đưa bồ về nhà mà sống. Có người nào ngu muội mà chấp nhận chuyện đó. Đây cũng là một cách đuổi khéo của người chồng vô liêm sỉ này thôi.
Nói về chuyện của cô bạn, tôi hoang mang, chỉ sợ một ngày chồng mình cũng như vậy. Tôi luôn luôn cảnh báo với chồng: “Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, hãy nói để em biết. Đừng im ỉm, cũng đừng làm những việc khiến em sốc, em sẽ không chịu đựng được đâu”. Chồng tôi chỉ cười bảo tôi dở hơi, nói linh tinh nhưng trong lòng tôi luôn nghĩ, đời người có ai biết được chữ ngờ. Yêu nhau lắm, quấn nhau lắm nhưng tới lúc chia tay thì cũng đành.
Chồng tôi vốn không phải là người chuyên lăng nhăng, ngoại tình. Nhưng công việc của anh luôn bận rộn với những chuyến công tác xa và những vụ tiếp khách, nhậu nhẹt tới khuya. Nghe người ta nói, những người như thế hay ‘tay vịn’ lắm, tức là tìm mấy em gái làng chơi cặp bồ, ngoại tình để mua vui. Tôi sợ nhất là kiểu đó. Mấy cô gái đó tiếp một ngày bao nhiêu khách chỉ vì tiền, có ai đảm bảo họ không bệnh tật? Biết bao nhiêu ‘tay chơi’ cũng vì mải mê với mấy cô nàng mà dính bệnh rồi tới khi ân hận cũng muộn màng.
Tôi nói với chồng như vậy không hi vọng là anh sẽ làm được theo lời tôi. Vì tôi biết, đàn ông các anh luôn nghĩ, chơi một tí thì có là gì. Nên tôi nào dám mơ ước cao sang rằng, chồng sẽ nghe lời tôi, sẽ làm theo mong muốn của tôi. Có hay không là ở bản tính của con người. Người lăng nhăng thì tránh cũng không được. Vả lại, con gái thời nay cứ thấy đàn ông có tiền là lao vào, họ đâu cần rằng anh giỏi, anh tài hay là như thế nào.
Nói ra thì chị em cười vào mặt tôi, nhưng thú thực, dù không muốn tôi cũng nghĩ, chuyện chồng cặp bồ, tôi có thể chấp nhận được. Nếu không chấp nhận thì chị em sẽ làm gì? Ly hôn ư, chia tay ư, đó có phải là cách tốt nhất không? Nhiều người chấp nhận ‘sống chung với lũ’, họ biết rõ mồn một rằng chồng mình ngoại tình nhưng họ chẳng còn cách nào khác là cam chịu, chỉ hi vọng chồng vẫn sẽ tốt với vợ con mà thôi.
Tôi cũng nghĩ, chồng tốt với tôi, với con, tôi sẽ khuất mắt cho qua nếu như anh ngoại tình. Chỉ hi vọng, anh đừng chọn mấy cô gái bao, mấy cô gái mà ngày phải tiếp mấy chục khách. Tôi sợ anh sẽ mang bệnh về cho vợ con tôi, làm hại gia đình tôi. Anh cũng đừng vì gái gú mà coi mẹ con tôi như người dưng, khinh bỉ hay miệt thị. Cầu toàn, tôi chẳng dám đòi hỏi một người chồng hoàn hảo. Chơi tới lúc nào anh muốn dừng lại, ắt sẽ dừng lại. Còn ly hôn, liệu có thể có cuộc sống hạnh phúc hơn không? Cố gắng làm hết mình vì chồng, cố gắng vun đắp hạnh phúc, cố gắng quan tâm tới gia đình và tìm cách níu kéo chồng về với mình, đó là điều duy nhất chị em nên làm khi chồng ngoại tình. Hãy để chồng hiểu những thú vui bên ngoài chỉ là trò tiêu khiển nhất thời mà thôi. Mất đi vợ con, mất đi bản thân mới là điều đáng tiếc nhất.