Bà Đạo từ khi sinh ra đã bị khuyết tật với gương mặt nhìn không bình thường như mọi người, thế nên mãi tận 37 tuổi bà mới được một người đàn ông đi tù về hỏi cưới. Sau đó bà sinh liền được 2 đứa con một trai một gái, tuy nhiên cũng chỉ mình bà chăm sóc con vì chồng bà ra tù nhưng không hoàn lương lại trở lại con đường trộm cắp đâm thuê chém mướn. Chưa một lần ông ta quay về nhìn mặt 2 đứa con thơ dại cho tới ngày bị bắt lại và xử án chung thân về tội giết người cướp của. Người bị hại lại chính là một người giàu có vô cùng tốt bụng trong xã khi ấy.
Mình bà Đạo vật lộn với hai đứa con nhỏ hơn nhau chỉ 1 tuổi rưỡi, thậm chí dạo đó mẹ con bà còn bị cả làng kì thị vì tội ác của chồng bà với mọi người trong làng là không thể tha thứ. Sinh đứa con thứ 2 là con trai bà bị mất sữa, con khóc tím người bà bế đi khắp làng nhưng người ta kiên quyết không cho bú nhờ. Thậm chí người ta còn bảo rằng: “Kệ chúng nó, cho nó bú nhờ rồi thằng con lại lớn lên giống bố nó thôi, nó không biết ơn mình mà có khi còn tới tận nhà gây oán ấy”.
Bà sinh liền được 2 đứa con một trai một gái, tuy nhiên cũng chỉ mình bà chăm sóc con vì chồng bà ra tù nhưng không hoàn lương lại trở lại con đường trộm cắp đâm thuê chém mướn. (Ảnh minh họa)
Biết rằng chồng mình khó mà được mọi người tha thứ, bà chẳng dám trách ai chỉ cắn răng chịu đựng. Thương con khóc vì không có sữa bà nhìn thấy ruộng ngô của nhà ai đang có rất nhiều trái non, bà đành liều đi xuống bẻ một bắp để về nấu cho con ăn, không ngờ bị người ta bắt được chửi rủa thậm tệ.
- Cả nhà bà định làm ăn cắp hết hay sao hả?
- Tôi xin lỗi, vì… vì cháu đói quá… nhà tôi lại hết gạo…
Nhìn cảnh bà gánh 2 đứa con nhỏ trong thúng, một đứa còn đỏ hỏn thì chính người chủ ruộng ngô ấy đã cho bà thêm ngô và một chút tiền để bà mua cái gì đó cho con ăn. Sau lần ấy bà cũng tự hứa với chính lòng mình, dù có chết đói cũng không cho phép mình được ăn trộm bất cứ thứ gì của ai.
Rồi bà cũng tự vực mình dậy, nuôi 2 đứa con một trai một gái nên người. May mắn đứa con thứ 2 của bà tên Long rất thông minh học giỏi. Nhà nghèo nhưng ham học, chẳng được học thêm học bù như chúng bạn, nửa ngày đi học, nửa ngày đi làm thuê kiếm tiền nhưng năm đó Long vẫn đỗ đại học với số điểm rất con.
Ngày biết tin con đỗ đại học bà Đạo vừa mừng vừa tủi, bà có chết cũng phải cho con học tới cùng, phải cho con nên người để xóa đi mặc cảm con mình là con của một kẻ chết trong khám tù. Con trai học xong đại học, bà Đạo cũng chẳng còn gì trong nhà ngoài túp lều xiêu vẹo, làm được đồng nào bà đã gửi hết cho con.
Đứa con gái lớn theo người ta đi làm thuê từ năm 18 trong Nam. Suốt những năm Long học đại học thi thoảng chị cũng gửi tiền ra cho anh đóng học phí sau đó thì con gái bà Đạo cũng lấy chồng trong đó. Người chị hi vọng Long học xong đi làm sẽ gửi t iền về nuôi mẹ vì lúc này bà đạo đã già, lại ốm đau luôn vì lao lực. Tuy nhiên thi thoảng gọi điện về cho người chú để hỏi thăm mẹ chị Long đều thấy mọi người bảo mẹ mình giờ ốm đau lắm mà chẳng thấy con trai đâu.
Chị Long gọi cho Long thì anh ta bảo: “Em đi làm phải để dành tiền lo cho tương lai của em chứ chị, làm gì có tiền gửi về cho mẹ. Mẹ có cho em được cái gì đâu, ngoài cái tiếng có bố đi tù nhục lắm” rồi cúp máy. Con gái bà Đạo ở xa, nhà chồng cũng không có, muốn về thăm mẹ cũng khó, thương mẹ nhưng chẳng biết làm sao.
Năm đó bà đạo ốm liệt tưởng chết mấy tháng trời không kiếm được cái gì ăn, làng xóm cũng giúp nhiều nhưng cứ trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người mãi bà cũng ngại. Trong khi đó người ta bảo là thằng Long con trai bà lấy vợ thành phố, nhà lầu xe hơi đủ cả rồi. Dễ đến hơn 3 năm nay nó không về nhà bà có biết gì đâu.
Hôm ấy bà cố gắng gượng dậy bảo mọi người là bà bắt xe lên thành phố tìm con trai vì bà muốn xây lại một cho chồng. Ông bị bàn tù đánh chết 3 năm trước, người ta đã gửi xác về bà muốn lo cho chồng chỗ yên nghỉ tử tế, dù sao ông với bà cũng đã có 2 mặt con. “Mẹ lên đây con đưa tiền về cho mà làm, chứ con không về đó đâu”.
Tới chiều thì bà không thể bước đi thêm được nữa đã ngã nhào xuống bên cạnh một chiếc ô tô gần đó. (Ảnh minh họa)
Lúc ra đi trên người bà chỉ có đủ tiền xe, bà không dám vay mượn ai vì ngại. Ai cũng bảo con bà giàu có thế cơ mà. Bà cầm theo tờ giấy địa chỉ mà người hàng xóm viết hộ rồi xuống bến xe nhờ người ta chỉ giúp. Bà không có tiền bắt xe ôm nên người ta chỉ bà cứ đi như thế cũng chẳng biết mình đi có đúng không, đường xá đông đúc bà còn chẳng biết đọc. Trưa nắng gắt, bụng đói cồn cào bà ăn bát cháo từ tối hôm qua đến giờ. Đi qua mấy hàng cơm nhìn bà già khuôn mặt dị dạng đội nón lá lếch thếch người ta cứ nhìn bà bằng con mắt sợ hãi, có người còn xua đuổi.
Bà vẫn cố gắng lết đôi chân trần hỏi đường tìm đến địa chỉ nhà con. Tới chiều thì bà không thể bước đi thêm được nữa đã ngã nhào xuống bên cạnh một chiếc ô tô đậu gần đó. Bà đã kiệt sức thực sự, vừa vì đói vừa vì căn bệnh quái ác hành hạ bà mấy tháng nay. Trời bắt đầu đổ mưa như trút, không ai nhìn thấy bà cụ đáng thương nằm gục bên cạnh chiếc ô tô đó. Mãi cho tới tối mịt, cơn mưa ngớt thì mới có người phát hiện ra bà. Đúng lúc đó chủ nhân chiếc ô tô từ trong nhà đi ra mới hốt hoảng hét lên: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi”.
Long vội vã đưa mẹ vào nhà. Không ngờ bà Đạo lại ngất đi ngay trước cửa nhà đứa con trai mình. Từ ngày Long lấy vợ giàu có anh chưa về thăm mẹ lần nào, thậm chí bà Đạo không biết mặt con dâu. Bà đạo lờ mờ mở mắt, nhìn thấy con trai bà ho lên một tràng dài rồi trút hơi thở cuối cùng vì bệnh lao phổi.
Sự việc bà Đạo đói lả rồi chết bên cạnh chiếc ô tô tiền tỷ của đứa con trai khiến cả làng phẫn nộ. Ngày thấy Long đưa mẹ về quê làm ma rồi xây lại mộ cho bố, mọi người ai ai cũng chửi: “Sống nó có thèm nhìn mặt đâu, chết rồi thì nó làm ma tưng bừng. Con thế thì thà đẻ ra cái trứng mà ăn”.