NỮ GIỚI » Tâm sự

Cay đắng khi chứng kiến cảnh bị mẹ ruột 'cướp chồng'

Thứ hai, 22/09/2014 08:47

Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Có nằm mơ tôi cũng không thể tin rằng đó là sự thật.

Tuổi thơ cơ cực

Gia đình tôi sinh sống tại một xã nghèo ở tỉnh Thái Bình, cuộc sống vô cùng khó khăn. Cả nhà chúng tôi chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nhưng vẫn không đủ sống. Bên cạnh đó, hai chị em tôi đang tuổi ăn, tuổi học nên cuộc sống vô cùng khốn đốn. Thời gian đó, bố tôi rất vất vả, bươn chải khắp nơi, làm đủ thứ nghề để kiếm tiền. Ông hy vọng cuộc sống của gia đình bớt khổ hơn.

Thế nhưng, khi tôi được 12 tuổi thì bố tôi đã bị bệnh nặng và qua đời. Kể từ đó, mẹ tôi một thân một mình phải nuôi hai đứa con trưởng thành. Không có nghề nghiệp gì, mẹ tôi phải đi làm thuê, làm mướn để có tiền. Cho đến khi tôi học xong cấp 3 thì ba mẹ con tôi quyết định rời quê để lên thành phố kiếm sống. Lúc đó, tôi may mắn được vào làm công nhân cho một công ty may.

Cứ như thế, tôi trưởng thành và ngày càng xinh đẹp. Nhờ lợi thế đó mà tôi được rất nhiều chàng trai ở nơi làm việc theo đuổi và cũng có người muốn cưới tôi làm vợ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa muốn đi lấy chồng sớm mà chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho mẹ và đứa em trai còn đang đi học đại học. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn mẹ tìm được một người đàn ông mới để lo lắng lúc tuổi già, trước khi tôi lấy chồng.

Ảnh minh họa.

Do thấy mẹ vẫn còn khá hương sắc, ngày càng đẹp ra nên tôi mai mối nhiều người đàn ông cho mẹ. Tuy nhiên, do duyên chưa tới nên mẹ vẫn chưa đồng ý làm vợ bất kỳ người đàn ông nào. Do đã có tuổi nên cuối cùng tôi cũng đi lấy chồng. Người yêu tôi là một người rất tình cảm và tâm lý. Anh làm cùng chỗ với tôi, biết hoàn cảnh gia đình tôi nên đồng ý đến nhà tôi ở rể. Từ khi đến nhà tôi ở, chồng tôi vô cùng chịu thương, chịu khó khiến mẹ tôi rất hài lòng và tin tưởng về chàng rể này.

Sau đó, tôi có bầu. Vì sức khoẻ yếu nên tôi xin nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi. Từ đó, tôi không thể chăm sóc mẹ tôi như trước đây nữa. Một mình chồng tôi vừa đi làm vừa chăm sóc vợ và cả mẹ vợ, một tay anh chăm lo hết sức chu đáo. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một người chồng tử tế. Cuộc sống của gia đình tôi tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.

Sự thật kinh tởm

Thấy chồng tôi hiền lành, siêng năng, dáng người lại cao ráo khoẻ mạnh, mẹ tôi quý anh lắm. Nhìn cảnh mẹ vợ và con rể hoà hợp với nhau tôi rất vui và cảm thấy dường như mình là một người rất may mắn trong cuộc đời này. Sau khi sinh con được 4 tháng thì tôi xin đi làm lại, vì không muốn nhìn thấy chồng tôi một mình vất vả nuôi cả gia đình.

Cuộc sống của gia đình tôi mỗi ngày cứ trôi qua như thế. Khi thấy giữa mẹ và chồng mình ngày càng thân thiết hơn tôi lại thấy yên lòng mà không ngờ rằng đằng sau đó là một sự thật khủng khiếp và kinh tởm. Càng không hề biết rằng giữa hai người đã có tình cảm với nhau từ lúc nào mà một người con, một người vợ như tôi đã không sớm nhận ra. Trớ trêu hơn, tôi lại còn vun vén thêm để tình cảm của họ ngày một lớn dần.

Một hôm, vì đi làm quá mệt mỏi nên về đến nhà là tôi lao vào ngủ mà không ăn uống gì. Cho đến đêm, vì đói quá nên tôi định dậy xuống bếp tìm cái gì đó để ăn thì quay sang không thấy chồng đâu. Nghĩ rằng anh đi vệ sinh nhưng tôi tìm khắp nhà cũng không thấy chồng đâu. Lúc đó, tôi định chạy sang phòng mẹ hỏi. Tuy nhiên, khi đến trước cửa phòng thì tôi nghe có tiếng thì thầm, cửa phòng lại không khoá nên tôi mở ra.

Thật không thể tin vào mắt mình, tôi thấy chồng và mẹ mình trong tình trạng không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên giường. Một người mẹ mà tôi vô cùng kính trọng và một người chồng tôi hết mực yêu thương. Cả hai đều là người vô cùng quan trọng đối với tôi, nay một lúc phản bội tôi để làm ra cái chuyện đồi bại như thế.

Chính vì cái đêm định mệnh đó đã khiến gia đình tôi tan nát. Hai người đó còn độc ác và nhẫn tâm hơn khi thừa nhận với tôi là đã có tình cảm với nhau từ lâu. Mẹ tôi còn khuyên tôi nên ly hôn và tìm một người khác để lấy làm chồng, vì hai người sẽ không bỏ nhau. Tôi thực sự thấy hoang mang và không biết phải sống tiếp như thế nào. Chẳng lẽ tôi làm theo những gì mẹ tôi nói để hai người có thể tự do sống bên nhau? Quá đau đớn và tuyệt vọng, tôi ôm con bỏ đi. Tôi không dám nghĩ rằng hai người đó có thể làm được những chuyện xấu xa như thế. Rồi hai người họ đối diện với thiên hạ như thế nào? Tôi có thể kiếm một người chồng khác, nhưng làm sao có thể kiếm một người mẹ khác? Làm sao mẹ tôi có thể đối xử với chính con gái ruột của mình như thế? Tôi chỉ mong chuyện này là một cơn ác mộng.

Theo Khỏe & Đẹp